Dư Nhược mở mắt ra, sương mỏng vẫn còn quấn trên mái chùa Tiên Trà, hơi lạnh se buổi sớm khiến lồng ngực anh khẽ nhói. Cơ thể mang dáng Nhạ Thần – nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết tu tiên của mình – khiến anh vừa bỡ ngỡ, lại vừa tò mò. Chập chững bước ra sân chùa, anh giơ tay chạm lớp rêu phong ẩm trên ngói cổ, mùi khói trầm thoang thoảng trong không khí như vỗ về, xoa dịu hết những lo toan nơi đất khách. Tiếng chuông vang vọng xa xa, gọi Dư Nhược vào bên gian nhà chính, nơi Nguyệt Hà – cô đạo sĩ với ánh mắt dịu dàng như mặt nước non – đã bưng lên bát cháo hành nghi ngút khói.
“Cháo đã hơi nguội rồi, Thần Ca mau ăn cho ấm người,” cô mỉm cười, dáng người lam lsimple giản dị hiện lên giữa nền tường mục. Tiếng gọi “Thần Ca” làm tim Dư Nhược lạ lẫm đập rộn; bấy lâu anh tưởng yêu thương chỉ có trong trang sách, nay mới biết nó là hơi ấm chứa chan. Ngụm cháo hành tràn đầy vị ngọt nồng của hành tươi, hơi cay lẫn chút ngọt bọc lấy lồng ngực, như tiếp cho anh sinh lực để bắt đầu ngày mới trên cõi tu tiên.
Ngày ngày, dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Hà, Dư Nhược ngồi tọa thiền trước pháp đàn, khẽ khép mi, cảm nhận linh khí trầm hương linh thạch chảy vào từng tế bào. Ánh trăng non soi rọi qua khung cửa gỗ, in bóng hai người trên nền đất gồ ghề. Một đêm, khi anh đặt lòng bàn tay lên viên trầm thạch bừng sáng tím, linh vật phụng hoàng trắng muốt xuất hiện – lông sặc sỡ như lửa, soi rọi cả bầu trời tối tăm. Tiếng gáy vang vọng, đánh thức ký ức kiếp trước: Nhạ Thần từng một mình chiến đấu, cứu Nguyệt Hà khỏi tai ương giữa đại địa chấn – điều mà anh trước kia chỉ viết ra, nay lại sống lại trong tim.
Những dấu tích ấy khiến hai trái tim dần khắc khoải thân thiết. Khi mưa bão bắt đầu ầm ĩ trên non, sấm sét giật đùng đùng, Nguyệt Hà thủ thỉ bên bậu cửa: “Đừng sợ, ta ở đây.” Mùi trầm quyện mưa lạnh, tiếng gió hú qua mái chùa, anh thấy lòng mình bình yên hơn cả ngàn văn kinh đã đọc. Đêm ấy, dưới cơn mưa bạc, anh nắm lấy tay cô – bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp – và hứa sẽ bảo vệ chùa cùng cô đến hơi thở cuối cùng.
Chưa kịp hoàn hồn, quỷ hầu phương Bắc bất ngờ xông đến, tập hợp băng đảng tinh quái quanh chùa. Sấm chớp rực trời, lửa linh bùng lên khắp góc sân. Dư Nhược và Nguyệt Hà hợp chiêu, nội lực tỏa ra, vây bủa hắc quang, đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên. Anh nghe tim mình thắt lại khi cô mỉm cười, mái tóc lam phủ vai ướt đẫm mưa, ánh mắt vẫn bình thản gọi anh: “Cứ để em lo.” Cả thế giới dường như chỉ còn hai người giữa trùng cuồng phong.
Ngày tiếp sau, trong gian thu dược hương trầm, anh và cô cùng soi kinh “Thiên Linh Kinh” – cuốn sách thần bí chỉ thức tỉnh khi tình yêu chân thành gắn kết hai tu sĩ. Mỗi trang kinh anh chạm vào đều rung lên, linh khí quy về tay, chứng tỏ mối duyên định đã chín muồi. Anh nở một nụ cười, chợt nhận ra: không chỉ tu chân, mà tình cảm giữa hai người chính là phép thuật mạnh mẽ nhất.
Khi quỷ hầu chuẩn bị tổng tấn công lần hai – lốc xoáy đen đặc bao trùm trời – Dư Nhược và Nguyệt Hà đứng bên hiên chùa, tay trong tay. Họ khẽ đồng niệm chú, bầu trời chớp sáng rực rỡ sắc tím của phụng hoàng linh thạch. Tiếng gầm vang, hắc quang vỡ tan dưới luồng nội lực thuần khiết của đôi lứa. Sau cùng, quỷ hầu thất trận, thân hình tan biến trong ánh hào quang.
Chùa Tiên Trà hồi sinh, khói trầm toả ngát, chuông chùa ngân vang trong bình minh mới. Dư Nhược ngước nhìn Nguyệt Hà – người đã kề vai sát cánh, chia sẻ từng nhịp thở – và thấy tim mình ngập tràn tin yêu. Anh nhẹ khẽ: “Chúng ta… cùng nhau bước tiếp nhé?” Cô khẽ gật, nụ cười êm như mơ: “Mãi mãi bên nhau, cho đến khi linh hồn thiên cổ cũng không chia lìa.”
Vậy là, nơi cõi tu tiên đầy gian nan thử thách, Tình Yêu và Linh Khí hòa làm một trong cuộc hành trình của Dư Nhược và Nguyệt Hà, chứng minh rằng sức mạnh chân thành chính là viên ngọc bảo hộ mạnh mẽ nhất, không gì có thể phá vỡ.