Ngày đó đã có một đứa trẻ ra đời, nó không biết cảm xúc của mọi người xung quanh nhìn nó như thế nào
Ngày đó đã có một đứa trẻ lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ, của bà nội và các cô
Ngày đó đã có một đứa trẻ năng động, nói rất nhiếu, ríu rít như một chú chim
Ngày đó đã có một đứa trẻ học lực xuất sắc toàn diện, đặc biệt nổi bật hơn rất nhiều với những đứa trẻ trong xóm
Ngày đó đã có môt đứa trẻ dù chỉ 5-6 tuổi nhưng khi đi chơi cùng lũ nhóc trong xóm đều được gọi là cô, là dì
Ngày đó đã có một đứa trẻ vô tư ước mơ trở thành bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho bà
Ngày đó cũng đã có một đứa trẻ dù hơi hậu đậu nhưng đổi lại rất ngây thơ
Ngày đó đã có một đứa trẻ rất hoàn hảo trong mắt mọi người...nhưng giờ thì sao?
Đứa trẻ đó đã được chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương từ các bật tiền bối bởi lẻ nó là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà lúc bấy giờ, từ vai vế đến độ tuổi, nó là bảo vật của bà nội, là sự chú ý của cả đại gia đình. Nhưng như vậy thì sao, nó sẽ vui, sẽ hạnh phúc sao? Đúng, nó rất vui nhưng không hoàn toàn tuyệt đối
Đứa trẻ đó có người thân làm bên nhà nước nên sự quản lý dù không nghiêm khác nhưng nó vẫn một phần ảnh hướng, nó càng được chú ý sẽ lại càng tránh né để rồi giờ đây có một con nhóc có thể vô tư cười đùa với bạn bè nhưng chỉ có thể cười gượng bên gia đình của nó
Đứa trẻ đó đã mang danh con nhà người ta, thì sao chứ? Nó càng lớn để rồi nhận ra đứa trẻ xuất sắc ngày nào nay đã chẳng còn nữa, nó chẳng buồn quan tâm đến thứ hạng hay điểm số nữa
Đứa trẻ đó dù tuổi còn nhỏ nhưng trong vai vế cũng không tầm thường, thì sao chứ? Vai vế lớn thì hay lắm à...không. Nó ghét trẻ con, nó ghét những đứa cháu của nó. Vì điều gì mà nó phải nhường nhìn đám cháu chỉ kém mình 2 tuổi kia chứ. Đứa trẻ đó cũng là trẻ con mà, làm sao chấp nhận việc bị một đám trẻ con khác vứt lung tung những món đồ chơi yêu thích của mình chứ
Đứa trẻ từng ước mơ mãnh liệt rằng nó sẽ trở thành bác sĩ thì sao? Nó trở nên mông lung trong việc hướng nghiệp để rồi giờ chẳng biết phải làm gì trong khi đã vào cấp ba
Vậy tại sao đứa trẻ đó lại trở nên như vậy?
Nó chủ động tránh xa gia đình cũng bởi những người đó yêu thương nó một cách nghiêm khắc, nó được dạy dỗ bởi môt thế hệ lớn tuổi, ba mẹ nó chỉ kém vài tuổi so với ông bà của lũ bạn. Vậy nên nó lớn lên dưới sự "giám sát" của người thuộc thế hệ cũ. Bên cạnh đó nó có một người ba cổ hủ, gia trưởng, một người mẹ nhịn nhục chỉ để nó có một gia đình trọn vẹn nhưng càng cố vun đắp càng khó coi
Đã từng có một đứa trẻ đạt điểm 10 các môn thi cuối kì để rồi nhận lại gì cơ chứ?
-Ba ơi, con được 10đ tiếng anh nè!
Và sau đó ba của nó...chẳng gì cả chỉ nhàn nhạt đáp với một vẻ mặt thản nhiên
-Phải vậy chứ
Ba từ "phải vậy chứ" như muốn nói với đứa trẻ đó rằng "10 điểm là chuyện đương nhiên và mày phải làm được điều cơ bản đó" và nó đã làm vậy...nó muốn được 10 điểm nhưng nó cũng chẳng buồn khoe với ba nó nữa để rồi một lần nó ăn trọn con 0 thì ba nó lạnh nhạt với nó 1 tuần. Đáng nhỉ? Nhưng lúc đó nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà
Dần dần việc không được khen nhưng vẫn bị phạt đã ăn sâu vào tiềm thức nó để rồi nó chẳng màng cố gắng nữa
-Nè, sao mày không xin cô giáo gỡ điểm 8,5 lên 9 luôn
-Chi cho mắc công vậy, trên trung bình là được rồi mà
Đứa trẻ từng muốn làm bác sĩ sao lại trở nên vô hướng? Bởi khi nó nói với gia đình về ước mơ của nó năm 14 tuổi nó đã không được hưởng ứng
-Con muốn học Y
-Thôi thôi, đừng có học Y, chị của con nó nhất quyết không cho con học Y đó
-Học Y cực lắm, đừng có học, học thì lâu mà còn nhiều tiền nữa
-Vậy con học gì bây giờ...
-Học đại đi, nghề chọn người mà
...Ồ, học đại đi? Không thể ngờ được những người luôn tự hào khi làm trong nhà nước lại định hướng cho một đứa trẻ "học đại đi" vậy thử hỏi tại sao đứa trẻ đó lại không thèm cố gắng như trước nữa
14 tuổi, nó chọn thử ôn thi học sinh giỏi khối 9 và được thi lên vòng cấp tỉnh và ba mẹ nó định hướng cho nó vào trường chuyên, lớp chọn...nhưng nó không muốn, nó biết sức lực của nó ở đâu và nó hoàn toàn không thể vào được ngôi trường tốt đó nhưng nó vẫn chấp nhận thi
-Con sẽ không đậu đâu, dù đậu con cũng không học, con thích học trường A cơ
-Một là học chuyên, hai là về B học, tao với mẹ mày đâu có rãnh mà đưa mày ra tận trường A
14 tuổi, nó đạt hàng 4 trong lớp, năm đó trường tổ chức tổng kết quy mô rất lớn và nó rất háo hức tham gia vì có tới 3 phần thưởng mang tên nó và nó sẽ được vinh danh trước trường nhưng nó không đến...ba nó mất trước 1 ngày và nó lỡ mất buổi lễ cuối cùng của em cấp 2
-Ê, sao hôm đó mày không đi tổng kế
-Đúng rồi, giáo viên gọi mày mấy lần luôn mà không thấy, tưởng mày ngồi sau nên không nghe
-À, tao ngủ quyên hihi
Hôm tổng kế đã là cuối tháng 5 và giữa tháng 6 nó sẽ thi tuyển vào trường chuyên mày, nghĩa là chỉ vỏn vẹn 2 tuần nhưng tang sự đâu phải chỉ ngày một ngày hai và đương nhiên...nó trượt
Mà việc đó cũng không sao, dù sao nó cũng không xác định lâu dài với ngôi trường đó, chỉ tiếc công sức của cải của ba mẹ lo cho nó đi học thôi
Đứa trẻ hậu đậu ngày đó sao, giờ nó vẫn vậy chỉ là nó dần tạo dựng được một lớp áo giáp bên ngoài rằng mọi chuyện nó có thể tự giải quyết mà thôi
Nhưng mà cũng không phải ngẩu nhiên một đứa trẻ thay đổi lớn như vậy
Một đứa trẻ trở nên hiểu chuyện là khi nó biết nó cần phải của ngu để mọi người tiếp tục xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc với nó
Nó phải giữ bình tĩnh và không được nói quá nhiều khi ở riêng với ba vì ba sẽ thấy phiền và có khi sẽ lại vô tình đánh nó như lúc nhỏ, độ khoảng khi 3-4 tuổi gì đó ba nó đã vung tay về phía nó và nó đã dùng cái tay nhot che đầu để rồi những đốt ngón tay nó sưng tím suốt cả tuần và đương nhiên việc này nó được mẹ kể lại vì lúc đó nó chẳng nhớ gì
Nó phải hoàn thuận với cả ba và mẹ khi họ chiến tranh lạnh, nó phải là cầu nối duy nhất vì nó sợ mẹ lại mang nó đi như lúc nhỏ. Nhưng sự nhẫn nhịn là có giới hạn và một lần vô tình nó đã suýt đánh mất gia đình này
-Mẹ, con lớn rồi, con đủ tuổi quyết định rồi nên mẹ ly hôn với ổng đi, con theo mẹ
-Mày theo tao chắc hai mẹ con ăn lá cây sống quá, đi ngủ đi cô hai
Đỉnh điểm của việc hiểu chuyện là nó biết ba mẹ nó không yêu nhau, họ đến bên nhau là nhờ mai mối, cả hai lúc trước đều có gia đình riêng nhưng đổ vở để rồi tạo ra một gia đình chấp vá và đứa trẻ đó, nó biết ba mẹ nó ở bên nhau chỉ có tình nghĩa vợ chồng chứ chẳng phải tình yêu
Và nó cũng sợ...nó sợ nó có một người anh chị mà nó không biết mặt, nó sợ sẽ có một ngày gia đình của nó bị người ta giành mất dù mẹ nó có thường xuyên đi làm không ở nhà và ba nó khó tính nhưng ít ra họ là gia đình của nó..mất đi một trong hai không biết sẽ tồi tệ đến mức nào
Vậy khi nó lên cấp 3 thì thế nào
Nhạt nhẽo...sáng đi học, học đến chiều, có vài hôm học luôn buổi tối nhh may thay lớp học là nơi nó cười tươi nhất, nó có những người bạn cùng tuổi, dù có hơi ồn ào nhưng điều đó lại rất tuyệt. Nó vui vẻ hơn khi đi học, tích cực hơn trong điểm số và nó nhận ra nó thích môn Vật Lý-cái môn mà nó không nghĩ rằng cuối học kì một nó là thủ khoa. Nó đã rất vui về thành tích này và cũng được giáo viên tổ Lý biết đến và mời vào ôn thi học sinh giỏi. Nó vui đến mức bỏ luôn thói quen mà về nhà nói với mẹ-người luôn ủng hộ nó để rồi một lần nữa thất vọng
-Mẹ nói với con học thôi đừng có thi thố mấy cái này, con không thấy năm trước con học không nổi hay sao
-Nhưng môn này con thấy con học tốt hơn mà, với lại con cũng thích nữa
-Mẹ nói rồi đó, đi ôn cho đã vô rồi điểm trên lớp không đâu vào đâu
Nó im lặng không đáp, dù vậy nó vẫn tham gia ôn tập cùng bạn bè chỉ là không chủ động nói gì với ba mẹ nữa, nó muốn tự quyết định cuộc đời nó để nó không phải hối hận
Và đứa trẻ đó nó ổn hơn rồi, nó học được cách tự chữa lành dù không ổn lắm nhưng ít ra nó vẫn có nơi để buông bớt gánh nặng trong lòng. Giờ đây, nó chỉ cần sống như những ngày vừa qua là được, mọi thứ đều theo đúng quỹ đạo của nó mà thôi
(Vì viết ngẫu giờ lúc nửa đêm nên câu từ có phần lộn xộn mong mọi người bỏ qua, đây không phải là một câu chuyện mà là tóm tắt lại một cuốn nhật ký)
-MTh-