Tại một căn biệt thự rất rộng và xa hoa
_tại phòng khách_
Pháp Kiều : //hớn hở// Đăng Dương anh biết hôm nay là ngày gì không?
Đăng Dương không thèm để ý tới lời nói của Kiều mà trả lời trong vô thức
Đăng Dương : //vừa gõ máy tính vừa nói// Hôm nay sao ?? À hôm nay là sinh nhật của Quế Vân
Pháp Kiều ://thất vọng //bộ anh quên thiệt rồi hả ?
Đăng Dương ://đóng máy tính lại// Anh trả lời em rồi mà!! hôm nay là sinh nhật của Quế Vân! em làm sao vậy ?
Pháp Kiều :Không có ..tại hôm nay...
Đăng Dương : Thôi em bớt trẻ con dùm anh cái đi, em ở nhà đi !!
Pháp Kiều : Ơ !! Tối rồi anh còn đi đâu ??
Đăng Dương ://mặc áo khoác// anh đi đê nhà của Quế Vân, để em ấy ăn sinh nhật một mình tội em ấy
Đăng Dương : Em ở nhà ngoan đi !! Tối nay anh không về!!
Nói xong hắn ta rời đi để lại Kiều ngồi trên sofa đầy sự thất vọng nhìn theo bóng lưng của hắn
Pháp Kiều : Hôm nay..cũng là sinh nhật của em mà Đăng Dương..
Anh ta đã thật sự quên hay chỉ giả vờ quên sinh nhật của Kiều ?? Kiều đã ra khỏi nhà vào trời khá tối, và đi đến tiệm bánh kem mua một chiếc bánh kem mà mình thích và đang tung tăng đi trên đường về , em còn điện thoại cho Thành An
Pháp Kiều : Alo !!
Thành An : Ơi mẹ nghe nè con !!
Pháp Kiều : xíu qua nhà ăn bánh kem với tao nha !? Rủ thêm Đức Duy nữa
Thành An : xời ơi tụi tao đang ở trước cổng nhà mày nè !! Sinh nhật mày sao tụi tao quên được
Pháp Kiều : hời ơi iu quá vậy để tao về nhanh nha
Thành An: ừ !! Cẩn trọng nhen tối xe đông đó
Kiều cúp máy và chuẩn bị qua lộ để đi thẳng về nhà của mình thì bất ngờ một chiếc xe mất lái lao thẳng tới Kiều
Pháp Kiều : Aaaaaaaaa
Một tiếng rầm vang lên ,chấn động cả một vùng trời. Kiều đã bị chiếc xe mất lái lao tới và đâm tới. Chiếc xe ấy bị đâm vào nhà gần đó, một vũng máu, với chiếc bánh kem bị nát bét ra và hòa trộn máu.Tiếng xe cấp cứu ò oe ò oe , tiếng máy ,tiếng bác sĩ đi ra đi vào đã làm ai nấy cũng phải xanh mặt
Bác sĩ : //bước ra với vẻ mặt đỗ mồ hôi //
Thành An : Bạn tôi sao rồi bác sĩ
Đức Duy : bạn tôi ổn không bác sĩ
Bác sĩ : //lắc đầu// chúng tôi đã cố gắn hết sức nhưng nạn nhân đã mất máu quá nhiều nên đã...xin chia buồn với gia đình /rời đi/
Lời nói của bác sĩ như tiếng súng giữa trời mây khiến Thành An và Đức Duy ngã quỵ xuống đất. Lúc đó Đăng Dương và Quang Hùng, Quang Anh cũng đã chạy tới
Quang Hùng :/đỡ An// Kiều sao rồi An?
Quang Anh : //đỡ Duy// sao hai đứa xanh mặt mài vậy??
Đăng Dương : Kiều sao rồi hả ??
Khi nghe tiếng Đăng Dương , Thành An liền liếc hắn với nữa con mắt và trách móc
Thành An : anh đến đây làm gì nữa
Thành An :sao anh không ở với Quế Vân của anh đi?
Thành An : anh biết hôm nay là sinh nhật của Kiều không hả ??
Đăng Dương ://bất ngờ //Sinh nhật Kiều..anh quên..mất
Đức Duy : thật ra anh không quên mà anh bị con kia bỏ bùa mê thuốc lú, hại bạn tôi..bây giờ //khóc lớn//
Quang Anh ://dỗ Duy//Kiều sao rồi??
Thành An : nhờ ơn phước của bạn hai anh mà..Kiều nó phải tự đi mua bánh kem sinh nhật.. Về bị tai nạn.. Không qua khỏi rồi//gục vào người Quang Hùng//
Nói tới đây Đăng Dương như bị ai đó đâm vào tim cảm thấy đau đớn vô cùng, băn ta lao vào trong phòng cấp cứu. bên trong là x.ác của Kiều, một cái x.ác lạnh lẽo và đang phủ tấm vải trắng
Đăng Dương ://ôm lấy cái x.ác //Anh xin lỗi em Kiều ơi
Đăng Dương : anh xin lỗi em..em mở mắt ra nhìn anh đi//khóc lớn//
Đăng Dương :Anh sai..rồi..anh tồi tệ lắm
Đăng Dương : anh xin em anh sai rồi!! Anh quên mất ngày sinh nhật của người anh yêu
Đăng Dương : ông trời ơi !! Ông cướp đi người tôi yêu rồi
Đăng Dương : ông trả em ấy về cho tôi đi..//khóc to//
Quang Anh +Quang Hùng : Haizzz //lắc đầu // có không giữa, mất than trời