Người ta hay bảo, vì bà là mẹ của mẹ nên bà thương cháu gấp đôi! Thật ý, bà thương cháu lắm, lần nào về bà cũng dúi cho mấy đồng lẻ bảo cháu mua quà, bà cũng hay cấm cháu ra nắng, bà bảo hại lắm, thế mà lúc đấy cháu lì thật, có chịu nghe đâu, phải để bà chửi mới chịu về. Cháu còn nhớ, đầu làng có con chó, nó toàn sủa cháu thôi, thế mà bà vừa ra nó đã công đuôi chạy mất, chắc nó cũng sợ bà rồi. Cháu nhớ nhất là mấy đêm trời nóng, bà phe phẩy cái quạt, chẳng biết phải cháu mơ không, nhưng cháu nghe trong cơn gió của bà là cả một tình yêu thương to lớn, lớn như hình bóng bà trong tuổi thơ của cháu. Cháu chào đời bằng tiếng khóc, nhưng bà chào cháu lại bằng tiếng cười, có lẽ vì vậy mà bà thương cháu nhất, cái gì cũng nhường cháu thôi, áo mới này, bánh ngon này, kẹo này,... Nhiều lắm, nhưng bà lại mặc cái áo cũ lắm rồi, bát cơm cũng chỉ có mấy quà cà, bà thương cháu thật ý, vậy mà cháu lại chẳng để ý đến bà... Nhưng có một câu bà nói cháu nhớ kĩ lắm! Bà hứa bà sẽ nhìn thấy cháu cầm tay người mình yêu tiến vào lễ đường. Nhưng bà ơi, bà thất hứa rồi. Bà ngủ mãi trên chiếc giường cũ, có lẽ nó ôm bà nhiều hơn cả cháu. Cháu thấy mọi người khóc nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều luôn... Bà ạ, thật ra cháu hiểu, hiểu rằng bà bỏ cháu rồi, hiểu rằng chỉ còn được ôm bà trong những cơn mơ. Nhưng cháu không khóc đâu, bởi bà nói cháu khóc xấu lắm. Phải không bà ?