⚠️Nhắc nhở trước khi đọc truyện này !
Trong truyện sẽ có một chuyện nói về cảnh gi*t người , cân nhắc mọi người trước khi đọc .
Xin cảm ơn !
…
Hoàng Đức Duy ?
Một cậu bạn học sinh không mấy nổi bật . Cậu chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường . Trong lớp , mọi người đều xa lánh em lắm . Dù em chả làm gì sai cả , chỉ vì em không thể nở được một nụ cười trên khoé môi , lại còn nhạt ! Nói được 2-3 câu thôi là đã im lặng rồi . Em thì cũng muốn được làm bạn như bao người khác thôi , tiếc là không thể . Em chỉ suốt ngày ngồi trong lớp , nhìn những người bạn của mình chơi đùa vui vẻ mà mình lại không được .
Đến một hôm , khi tan học về , ở dưới một gốc cây tại sân trường , Duy đi qua thì nhìn thấy có một cậu học sinh . Cậu ngồi dưới gốc cây đọc sách một mình , trông cũng có vẻ buồn bã . Vì tính tò mò , nên em lại gần cậu bạn đó , làm quen ?! Bất ngờ nhỉ , đây là lần đầu tiên em muốn được làm quen với một người trong trường đấy ?
-Hoàng Đức Duy : Chào cậu nhé.. ? Có thể- .. cho tớ ngồi đ-đây với cậu ? //ấp úng//
Cậu bạn học sinh ấy ngẩng đầu lên nhìn em , chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục cúi mặt xuống đọc cuốn sách trên tay .
-Hoàng Đức Duy : À mà.. c-cậu tên gì thế .. ?
Có vẻ , cậu ấy cũng lạnh lùng giống như mình giao tiếp với những người khác nhỉ ?
-Nguyễn Quang Anh : Quang A2 //khẽ nói//
-Hoàng Đức Duy : có thể .. cho tớ làm bạn được không ..?! //cố gắng cười thân thiện với cậu//
Quang Anh ngạc nhiên nhìn cậu , vì từ trước đến nay , không ai muốn làm bạn với cái người lạnh lùng và trầm tính như vậy !
-Nguyễn Quang Anh : Tớ tự kỉ , mà lại chơi với tớ làm gì ?
-Hoàng Đức Duy : Cùng một bệnh ! Có thể chơi với nhau.. được chứ ?
Quang Anh giờ đã biết , có người cũng như mình . Cứ tưởng , chỉ có mình cậu lại có cái bênh ngu ngốc này trên trường mà thôi . Ai ngờ , lại có một người bạn cùng mình …
-Hoàng Đức Duy : Mà thôi , cũng muộn rồi ! Tớ hẹn cậu khi khác tụi mình.. lại trò chuyện , tiếp nhé ? Chào cậu ! //vẫy tay chào cậu rồi mới chịu rời đi//
-Quang Anh : “Aww , mùi hương trên người cậu ấy thơm quáa . Chắc tớ thích mất thui” //ngại//
Lần thứ nhất mới gặp , khi ở lại gần nhau mà đã thấy ngại rồi . Mặt cậu cũng có chút đỏ bừng , nhưng rồi cũng nhanh chóng gấp sách lại , đi về thôi ! Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi , thế mà cả đêm hôm nay , Quang Anh chỉ toàn suy nghĩ đến Duy mà không ngủ được . Muốn được gặp cậu thêm ngày mai , để ngắm nhìn hình dáng của cậu … lâu hơn chút nữa .
Ngày hôm sau , trước cổng trường , Quang Anh đã đứng đợi Duy ở đấy sẵn rồi . Nhưng khi thấy Duy , anh lại thấy khó chịu hơn khi mà em lại đi cùng với một người bạn khác mà Duy vừa mới quen biết hôm nay . Tay anh siết chặt thành nắm đấm , bức tức khi phải nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ hơn . Đợi đến khi Duy về , thì người mới bắt chuyện với Duy cũng đã chịu rời đi .
Tất cả các học sinh trong trường , mỗi khi tan học về , ai nấy đều cũng đi bộ về một con đường quen thuộc . Chính là một góc phố nhỏ ! Nhưng điều đặc biệt hơn , ở gần góc phố đó , lại có một cái ngõ có đường cụt , tối đen , bẩn thỉu . Dường như không ai muốn vào đấy . Vì thế , khi cậu bạn lúc nãy đi qua cái ngõ đó thì liền bị Quang Anh kéo vào . Một cảnh tượng kinh hoàng , khiến cho cậu bạn đấy khiếp sợ mà quỳ xuống van xin . Xin lỗi , muộn mất rồi … Cậu liền bị Quang Anh gi*t ch*t bằng một con d.ao sắc bén dính đầy maus , rồi liến một chút maus trên lưỡi d.ao . Gi*t xong thì anh cũng đem x.á.c của cậu ấy vào trong một căn phòng tối mịt mù , chứa đầy những thứ rác rưởi . Anh cười nhếch mép một cái , rồi mới đi khỏi nơi này .
Ngày hôm sau , Đức Duy đến trường thì lại không thấy cậu hôm qua đâu . Nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm , mà em chỉ im lặng lên lớp , lấu sách vỗ ra bắt đầu tiết học mới . Đến lúc tan học , định đi về thì ra đến cổng trường , Duy bị bọn trùm trường bắt nạt . Em cứ thế bị tụi nó trêu đùa , không phản kháng được gì … Trêu đủ rồi , bọn trùm trường liền tha cho nó , còn em thì cố gắng kìm nén nước mắt mà vẫn bước chân chậm rãi đi về . Trên đường đi về , bọn trùm trường đang cười đàu với nhau rất vui , thì Quang Anh lại cứ tiếp tục như thế . Lôi đầu bọn nó vào , không cho bọn nó giải thích gì hết cả , liền cầm d.ao lên , gi*t ch*t từng bộ phận của bọn chúng . Maus be bét được dính trên sàn và ở trên những bức tường cũ nát !
Đang thắc mắc , tại sao Quang Anh có thể biết tụi nó đe doạ Duy mà lại ra tay đến như thế , vì … anh đang âm thầm theo dõi em qua từng ngày . Âm thầm bảo vệ em đằng sau mà !
Cứ thế cứ thế , từng ngày trôi qua , em cảm thấy thật sự rất kì lạ ! Tất cả những người mà đã tiếp xúc với em , thì ngày mai , lại không thấy bóng dáng đâu ?! Em khá lo sợ về điều gì đó , nhưng vẫn quyết tâm đi tìm hiểu về câu hỏi mà mình đã thắc mắc suốt những ngày qua ?.. Thứ mà em thấy đáng nghi nhất , chỉ có thể là một cái ngõ tối tăm đó thôi . Vì dạo này , em đi qua luôn luôn ngửi thấy có chú mùi tanh , giống như mùi maus vậy ?!
Thấy bất an , nên hôm nay em đã tự tin đi vào một chỗ mà không ai dám đối mặt với nó khi kết thúc giờ học trong trường . Em bước nhẹ nhàng vào trong cái ngõ đó … Dần dần càng ngửi thấy mùi maus nồng hơn , càng thấy những vết máu được để lại … Tim em đang đập mạnh , những cái chân vẫn cố mà đi thẳng về phía trước .
…
Giờ em đã nhìn thấy hết cảnh tượng rồi .
Trước mắt em là một Quang Anh đang cầm d.ao đầy mùi maus tanh , vừa gi*t ch*t một đối tượng xong .
“Cạch”
Thấy tiếng bước chân , Quang Anh liền quay mặt sang bên , thì liền thấy em . Anh vội lao tới , đè sát em vào tường khiến em phải nhìn anh với hai cặp mắt có vẻ sợ hãi đã chảy vài gọi nước mắt xuống rồi … Anh sát mặt với em , khiến cho em cảm nhận được hơi thở của anh đầy sát khí , ngước mặt lên nhìn em .
-Nguyễn Quang Anh : Hoàng Đức Duy à ?~ //nâng cằm em lên//
Em khiếp sợ như muốn đẩy anh sang một bên vậy , nhưng không , anh đã chặn hai tay em lại rồi . Không chạy thoát được đây nhé ! Anh liền lấy d.ao lên để ngang cổ em để đe doạ , rồi cũng vứt xuống đất ! Em lại chảy nhiều nước mắt hơn …
-Nguyễn Quang Anh : Hửm ? Bé hư muốn chạy thoát khỏi tôi đúng không ?~
-Nguyễn Quang Anh : Cậu giờ là của tôi rồi ~ Nào ngoan , tôi sẽ làm nhẹ thôi Hoàng Đức Duy à !~
______________
Het truyen ngan roi , dung mong cho gi nua !
🙂 …