『 𝙵𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌: 𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̣𝚒 𝚕𝚊̀𝚖 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚎́? 』
Cp:BijanElsu [Bijan Hoàng Kim x Elsu Tinh Linh)
02/?
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Đã là đại học năm hai, tôi cũng kết thêm được hai người bạn ở học viện Carano (đúng rồi đấy, tôi chỉ chơi với hai đứa bạn mà thôi). Một chàng sát thủ trầm tính là Nakroth và cậu bạn hoạt bát Valhein. Chúng tôi chơi khá thân mặc dù tính cách có hơi trái ngược nhau. Hai cậu bạn của tôi đều có người thương hết rồi nên thường xuyên trêu chọc về việc tôi ế.
Buổi học của ngày thứ ba đã đến. Tôi bước vào giảng đường như mọi khi, nhưng hình như hôm nay có hơi khác.
-"Xin chào các em!"- Liliana cất tiếng -"Hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến đây, vào đi em."
"Quen thật, cảm giác giống người ấy..."
Là mái tóc trắng ấy, nhưng thay vì che mắt đi bằng mặt nạ như những lần trước thì lần này là một chiếc kính râm. Cậu ta chào hỏi mọi người rồi trực tiếp chọn chỗ kế bên tôi là chỗ ngồi cho cả năm.
-"Sau giờ học, bạn có rảnh không?Chúng ta ra ngoài vườn hoa hồng nói chuyện chút nhé?Mình muốn làm quen bạn!"- Cậu ấy nói với tôi. Tôi nghe giọng thật sự rất giống với Bijan, nhưng cách nói chuyện lại khiến tôi phải nghi ngờ bản thân. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ lịch sự với ai kể cả bố mẹ hắn.
𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘩𝘢̆́𝘯, 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘵𝘢 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘰́ 𝘮𝘶̀𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰𝘢 đ𝘪𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨?
...
Cuối buổi, cậu ấy dẫn tôi đến vườn hoa hồng của cô Sephera. Tháo chiếc kính râm ra, cậu ấy quay sang hỏi tôi
-"Cái răng khểnh bên trái sau vụ đó như thế nào rồi?Có bị nhiễm trùng không?"
Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy dán cứng ngắt trên người tôi. Tôi ngơ ra vài giây rồi vội trả lời:
-"Hoàn toàn không sao...Nhưng cậu là Bijan đấy hả...?"
-"Đúng rồi đấy!Xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa, nhưng ít ra hãy cho tôi được nhìn ngắm cậu có được không?"
-"K-Không vấn đề gì...Chỉ là..." - Điên thật, lúc này tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn với anh ta lúc này, nhưng cái cảm giác sợ hãi lại dính đầy người tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn, mắt hắn thật sự đã thu hút sự chú ý của tôi rồi.
-"Tôi cảm ơn cậu vì đã đóng tiền để cho tôi học đến bây giờ. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu trong tương lai!!"
Lúc này Bijan bật cười, tôi ngước đầu lên nhìn hắn. Trong tình huống như thế này khiến tôi cảm thấy như mình bị cười nhạo, bị "quê".Cậu ta chỉ nhẹ nhàng bảo:
-"Không cần trả đâu, tôi cho mà!"
Rồi cậu ta tiến đến, ôm chầm lấy tôi. Tôi hơi hoảng nên có đẩy cậu ta ra nhưng có như không. Đầu hắn tựa vào vai tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp thở và nghe được tiếng tim của hắn đang "boom shakalaka" trong lồng ngực.
-"Nhớ..."
Cái gì cơ?Nhớ tôi á?Đúng là điên
-"Hai đứa kia làm gì trong vườn hoa của Sephera vậy hả!!" - Cô Liliana đã bắt quả tang chúng tôi đang chim chuột nhau trong vườn hoa hồng. Hắn vội lấy cái kính ra đeo lên mặt rồi quay lại nói với Lili
-"Bạn của em lâu không gặp rồi, chúng em ôm nhau để thể hiện tình bạn thôi, cô đừng hiểu lầm mà"
Sau hôm ấy, cái nhìn về tôi và hắn cũng dần tốt lên. Đến ngày trường mở kí túc xá, cậu ta cũng đổi phòng để qua ở chung với tôi. Việc nhà từ rửa chén, nấu ăn, giặt đồ...Là cậu ta làm hết nên tôi thấy có hơi nhàn.
-"Bijan à, cho tôi mạn phép hỏi cậu một câu hỏi nhé?"
-"Cứ việc."
-"Tại sao cậu lại bắt nạt tôi thế?"
-"Bởi vì tôi thích cậu đấy."
...
(Còn tiếp)
**✿❀ 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 ❀✿**
🌷𝓑𝓻𝓲𝓪𝓷 𝓙𝓪𝓬𝓸𝓫𝓼🌷