Trong một căn phòng cũ kĩ ánh sáng đèn bàn chiếu lên khuôn mặt của một cô gái.
Mái tóc màu xanh dương nhạc,đôi mắt sắc bén,môi hồng hào tự nhiên.
Vương Dịch ngồi thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó.
Tính tới nay Vương Dịch đã tròn 20 tuổi,gia thế của cô không khá giả lại càng không phải khó khăn.
Năm 16 tuổi Vương Dịch đã rất lạnh lùng và nhạt nhẽo không thích giao tiếp với mọi người đặc biệt là những người giàu có.
Cái gì cũng có lí do của nó cô cũng không ngoại lệ.
5 năm trước.
—Con kia qua đây tao biểu.
—cậu kêu tớ.
—chứ ai,nay mày trực giúp tao đi tao không muốn trực.
—Của cậu thì cậu trực đi với lại coi chừng tớ sẽ mách cô vì cậu xưng mày tao đấy.
—Loại nghèo hèn không có ba mẹ như mày có quyền quyết định sao,khôn hồn thì nghe lời tao.
—Mày nói cái gì.
Thế là cả hai đánh nhau học sinh thấy thế đi mách cô.
Gia thế của tên kia không phải dạng vừa,cô giáo liền trách phạt cô bỏ ngoài tai lời giải thích.
Sau lần đó tên kia được nước lấn tới hết lần này đến lần khác tên kia liên tục xúc phạm cô và gia đình của cô.
khoảng thời gian đó hoàn toàn biến đổi con người cô.
Thật may,năm ấy có cô bạn luôn luôn bắt chuyện đu bám cô hay làm trò.
Dần dần cả hai cũng trở thành bạn thân.
cô bạn có mái tóc đen tuyền mắt to môi hơi đỏ,cô bạn ấy chính là Nàng-Châu Thi Vũ.
Thi Vũ đã khiến cô thay đổi,nói nhiều hơn không dùng cái giọng lạnh ngắt khi lần đầu gặp nữa.
Hiện tại cô và nàng đã yêu nhau từ năm 17 tuổi tới giờ,không có gì ngăn cản được tình yêu của cô và nàng.
Một trở ngại lớn nhất mà cô và nàng lo sợ?
Bốn chữ “Định Kiến Xã Hội”
Cô và nàng đã cùng trấn an nhau sẽ về ra mắt gia đình nàng và họ sẽ đồng ý thôi.
Thực tế lại nhận được những lời dè bĩu,xúc phạm.
—Hai đứa con gái mà yêu nhau?
—Thứ kinh tởm.
—Thứ bệnh hoạn.
.......
Sau lần ra mắt đấy cô đã ngồi thẫn thờ,suốt 2 tiếng đồng hồ.
Cô tự hỏi:”Tại sao chứ nếu mình sinh ra là nam mọi thứ sẽ không khổ sở và khó khăn như vậy.”
—“Nếu kinh tế gia đình mình khá giả hơn”
—“Nếu biết sớm muộn gì cũng bị ngăn cấm”
Lại là từ nếu.
Châu Gia.
Trong căn phòng không chút ánh sáng nơi đây sớm đã phủ rong rêu,rỉ móc mùi hôi ẩm ướt khó chịu.
Nàng không chút sợ hãi ngồi yên trên mặt sàn lẩm bẩm.
Chờ chị..Vương Dịch
Nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại tên cô trong vô thức.
Trời âm u gió gần như sắp mưa,gió lòn qua khe cửa lạnh buốt.
Căn phòng yên tĩnh đến nổi chỉ nghe tiếng gió thổi ríu rít và tiếng mưa lạch..cạch lạch...cạch.
Rồi trong đầu nàng loé lên suy nghĩ táo bạo.
Choang..
Mãnh kính vở từng mãnh trong canh phòng tối,mặc kệ đôi chân nhuốm máu.
Nàng trèo ra căn phòng bằng cửa sổ.
Trên đường vắng vẻ không bóng người mưa càng ngày càng nặng hạt.
Một cái bóng nhỏ nhắn bước đi từng bước từng bước.
Rồi đột dừng bước lập tức,đứng nhìn ngôi nhà cũ kĩ,âm u.
— Vương Dịch..chờ chị
Da thịt nàng găm đầy những mãnh kính nhọn,máu không ngừng tuôn xuống mặt đất.
Cạch...
Lộp cộp lộp cộp
— Châu..châu Thi Vũ
Cô ôm chầm lấy nàng mặc kệ những mảnh kính đâm vào cơ thể.
— Em nhớ chị.
— Giống em.
— Em ghét thế giới này,ghét cái cách họ đối xử với chị,điều gì làm chị buồn em điều ghét.
— Em đừng ôm nữa sẽ bị thương.
— Chị nên quan tâm bản thân.
Nói rồi cô rời cái ôm lấy hộp sơ cứu.
— Họ lại nhốt chị phải không.
— Ừm.
— Đau không.
— Một chút.
—Họ sẽ nhanh tới đây tóm chị thôi,em không muốn chị quay lại đó.
— Em yêu chị rất yêu chị em không cho phép chị quay lại đó,nhưng em không có quyền,không có tư cách.
— Tư cách là người yêu chị,là người chị thương.
....
Ngay trong đêm đó,họ đã cùng nhau bỏ trốn đến một nơi rất xa,ở đó chỉ cần có họ.
-Hết-