Tôi nhận được một tấm bưu thiếp vào ngày đầu tháng Mười hai, bên ngoài là hình chụp một con đường tuyết trắng ở Vienna. Mặt sau, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết tay:
"Anh vẫn đợi em ở quán cà phê cũ, mỗi sáng thứ Ba. Nếu em vẫn còn nhớ."
Không tên, không địa chỉ người gửi. Nhưng tôi biết là ai.
Ba năm trước, tôi từng hẹn hò với một nhiếp ảnh gia. Anh hay mang máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc bé nhỏ của tôi—tôi ngủ gục trên bàn học, tôi gỡ tóc rối buổi sáng, tôi cười vì một chú mèo bám vào chân. Mọi thứ tan vỡ khi anh nhận học bổng du học. Tôi bảo anh hãy đi. Anh bảo tôi hãy đợi.
Tôi không đợi. Tôi nghĩ anh cũng quên rồi.
Nhưng giờ đây, anh vẫn nhớ.
Tôi đặt vé bay đến Vienna, tim đập loạn trong lồng ngực. Tôi tìm đến quán cà phê với chiếc cửa sổ mờ sương quen thuộc. Và rồi…
Không có ai cả.
Chỉ có một bức ảnh cũ dán trên tường. Là tôi, đang cười giữa tuyết rơi, trong chiếc áo khoác màu đỏ mà tôi đã bỏ quên nhiều năm trước.
Một người phục vụ lại gần:
“Chị là… người trong ảnh phải không? Có người từng ngồi đây đợi chị suốt mùa đông năm ngoái. Nhưng rồi… anh ấy bị tai nạn. Trước khi mất, anh ấy chỉ nhờ chúng tôi gửi bưu thiếp, nếu một ngày nào đó chị xuất hiện.”
Tôi ngồi sụp xuống, tay run rẩy. Tuyết ngoài cửa sổ bắt đầu rơi.
Trên bàn, là một máy ảnh nhỏ. Ống kính vẫn hướng ra phía tôi.
Tôi run run cầm lấy chiếc máy ảnh cũ. Tay tôi quen thuộc cách mở nắp pin, bật nguồn. Một tấm ảnh hiện lên màn hình nhỏ mờ xước. Là tôi—đứng ở chính khung cửa sổ này, nụ cười nghiêng nghiêng giữa nền tuyết trắng, ánh mắt nhìn về phía ống kính… như thể tôi đã từng ở đây, đã từng được chụp, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.
Không thể nào.
Tôi không bao giờ đến Vienna trước đây.
Tôi lật ngược máy ảnh. Bên dưới lớp da bọc đã cũ kỹ, có một dòng chữ được khắc bằng tay:
“Lặp lại khoảnh khắc – để một lần ta có thể chọn lại.”
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Tất cả đèn trong quán vụt tắt một nhịp, rồi bật sáng trở lại.
Bên ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi.
Nhưng có điều gì đó thay đổi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
“Em đến rồi sao?”
Tôi quay đầu lại. Anh đứng đó. Người đàn ông tôi yêu. Anh không khác đi chút nào—như ba năm chỉ là một giấc mơ dài. Tôi lùi lại, hoang mang.
“Nhưng… anh… đã mất…”
Anh chỉ mỉm cười buồn. “Có lẽ anh từng mất. Nhưng nếu ta tin rằng tình yêu đủ mạnh để vượt qua thời gian, em sẽ không đặt câu hỏi nữa… đúng không?”
Tôi không trả lời. Chỉ vươn tay chạm vào má anh.
Ấm. Rõ ràng. Thật.
Còn tôi—không biết mình đang ở giữa thực tại, hồi ức, hay một lần du hành thời gian đầy kỳ lạ.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi chọn giữ lấy anh.
Vì lần này, tôi sẽ đợi.
Chúng tôi ngồi lại nơi góc quán cũ. Anh gọi đúng món tôi từng thích: cacao nóng, thêm một chút kem tươi và rắc quế. Mùi vị ấy chưa từng thay đổi, như thể thời gian vẫn đứng yên ở đây, đợi tôi quay lại.
“Anh đã đợi bao lâu rồi?” – Tôi hỏi.
Anh cười, ánh mắt dõi qua lớp kính phủ tuyết.
“Anh không đếm nữa. Đến một lúc, thời gian không còn quan trọng—chỉ có hy vọng là còn em.”
Tôi nhìn anh, lòng ngập đầy cảm xúc. Là thật sao? Là định mệnh, hay chỉ là một mộng tưởng do trái tim tôi tạo ra?
Tôi không biết. Tôi không muốn biết.
Anh lấy từ túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ.
“Anh từng ghi lại mọi lần ngồi chờ. Từng bông tuyết rơi, từng người bước qua, từng cơn gió làm rung chuông gió trên hiên…”
Tôi mở cuốn sổ. Có ngày anh viết:
"Em chưa đến. Nhưng hôm nay tuyết đẹp, như ánh mắt em ngày ấy."
Một trang khác:
"Anh nghĩ, nếu em bước vào cửa lúc này, anh sẽ không hỏi gì cả. Anh chỉ nắm tay em, như thể chưa từng xa cách."
Tôi ngẩng lên. Anh đang nhìn tôi như thể chưa từng rời xa tôi dù chỉ một giây.
Và khi tôi chạm tay vào tay anh… một điều kỳ lạ xảy ra.
Quán cà phê mờ dần.
Tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ trôi.
Rồi… mọi thứ trở lại. Nhưng không còn là Vienna của ba năm sau.
Chúng tôi đang ngồi giữa những ngày tuyết đầu tiên, mùa đông năm ấy—khi tôi từng tiễn anh đi. Những người khách quanh ta cười nói bằng thứ tiếng quen thuộc. Không còn khoảng cách nào nữa.
Tôi chợt hiểu: chiếc máy ảnh, dòng chữ, bưu thiếp—tất cả là chìa khóa mở ra một cơ hội thứ hai.
Anh nhìn tôi, nắm tay tôi thật chặt:
“Lần này… nếu em đồng ý đợi, anh sẽ không đi đâu nữa.”
Tôi gật đầu. Và cười, với cả trái tim mình.
.