[ver : Willam James Moriaty]
( VIẾT GIẢI TRÍ , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN TÁC !!! )
- Paris năm ấy được con người ta ví như là thành phố của sự mạn và nghệ thuật, những gốc khuất thầm lặng và những tòa nhà cổ kính mang đậm nét đẹp-linh hồn của những năm 60 đó, nó đã tạo cho người ta cảm giác thơ mộng và sự bình yên của đàn thiên nga tuyệt đẹp đang đấm mình vào lòng hồ xanh biếc ! . Những chuyện tình nơi chốn đại thành ấy là những thế giới riêng của hai con người , hai kẻ si tình chỉ biết có nhau trong mắt mà an tâm chìm sâu vào thứ tình cảm ngây ngô đó !.
*
- Paris năm ấy có hai kẻ cuồng si thứ được gọi là
tình yêu đến mụ mị ! Những con người đấm mình vào hơi ấm của đối phương bằng cả tình cảm chân thành dành cho nhau..! . Trong cơn se lạnh của thời tiết mùa thu ngày ấy , dưới tán cây phông đang rụng xuống lòng đường cổ kính, họ tìm thấy nhau ! Trong một khoản khắc tình cờ nhưng vi diệu ! . Buổi tối đó , anh - chàng giáo sư toán học trẻ tuổi ấy đã để mắt tới em - một nghệ sĩ vẽ tranh chẳng chút danh tiếng ! .
_ Thứ khiến em đặc biệt trong mắt nhà toán học ấy là dáng vẻ chăm chú khi đang say sưa đấm mình hòa làm một với tác phẩm của mình ! Trong một khoản khắc không biết tình cờ hay vô ý , anh có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt em , nó như đang buộc tội em rằng , trong mắt em-chỉ có nghệ thuật !
- “dáng vẻ của em ấy giống hệt em lúc đang làm một bài toán khó vậy Liam !” - người anh trai Alber của anh khẽ cười trộm khi thấy đôi mắt dáng chặt vào người con gái ấy của em mình .
- “Có lẽ là vậy nhỉ ?” - dòng suy nghĩ ấy chạy đi chạy lại trong đầu anh như một cuộn băng cát-sét hỏng mà phát đi phát lại hàng chục-trăm lần !.
_ Từ cái hôm định mệnh ấy , không biết là do vô tình hay cố ý mà chàng trai ấy cứ như tình cờ mà cứ đi ngang con đường ấy ngày một nhiều hơn qua từng ngày. Anh tìm kiếm hình bóng của cô họa sĩ đó ư ? Hay chỉ vì phong cảnh tuyệt sắc của Paris năm ấy ?. Những câu hỏi đó cứ như một bài toán khó nhằn , nó khó tới mức khiến một người như anh phải mấy hàng giờ , hằng ngày chỉ để lý giải nó !Nhưng lại may mắn đấy ! Bởi anh là người thích giải những câu đố khó.
_ Và vào một ngày “may mắn” anh gặp lại người con gái đó thêm một lần nữa , - “vẫn là dáng vẻ đó !”- anh thầm nghĩ khi thấy em vẫn đang đấm chìm cả tâm trí mình vào bức tranh . Vậy lần này anh định làm gì đây ? Tiếp tục chỉ đứng nhìn em một cách lặng lẽ hay đi bắt chuyện với em để có thể thỏa mãn cái câu hỏi hóc búa mà anh luôn ấp ủ này ?..
- “Một bức tranh đẹp bắt nguồn từ tính tỉ mĩ của người họa sĩ nhỉ ? Quý cô !” - đúng vậy ! Chính là nó, lần này anh sẽ làm tất cả để có thể bắt chuyện với người con gái này ! Vì câu đố…?
- “Cảm ơn anh !” - một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy cảm giác của một người am hiểu nghệ thuật vàng lên !
_ Thật mừng làm sao ! Em đáp lại lời anh bằng một lời cảm ơn.
- “Nhưng tiết thật ! Tôi không phải là một họa sĩ tài năng như quý cô đây !” - giọng nói có chút cười ngượng của anh vàng lên trong không khí se lạnh của Paris .
- “Anh là giáo sư toán học nhỉ ?” - Em hỏi câu hỏi đó sau khi đã hoàn thành tác phẩm của mình , một dòng sông dưới ánh chiều tà buôn xuống và đàn thiên Nga tỏa sáng rực rỡ như các diễn viên múa ba-lê trên sân khấu lớn .
- “Ồ !, đúng vậy~… sao cô biết ?” - một câu hỏi thừa thãi..cô nghĩ vậy, bởi trong tay anh còn gì khác ngoài một chòng tài liệu về công thức toán học hóc búa mà cô có nhìn trăm lần cũng không biết cách giải !.
_ Cả hai hăng say trò chuyện về bao điều. Lúc ấy anh mới biết được rằng em từng là một gia sư dạy vẽ của một gia đình giàu có ! Nhưng vì một vài hiểu lầm nên em gia đình ấy từ chối việc tiếp tục dạy cho tiểu thư nhà họ học vẽ . Giờ đây em chẳng biết mình có nên tìm công việc mới hay không , hay tiếp tục cứ vẽ tranh rồi bán chúng kiếm lợi nhuận . Em tâm sự với anh rất nhiều , về vì sao em lại tìm đến con đường nghệ thuật , tại sao em lại chọn học vẽ , tại sao lại thích hội họa đến vậy ! .
_ Chiều thu ngày ấy có hai con người hăng say trò chuyện dưới chiếc ghế của công viên nọ , hàng giờ trôi qua họ vẫn cứ vậy , cứ mãi mê chìm vào câu chuyện của đối phương mặc kệ đám lá vàng cứ rơi…cứ rơi lả tả xuống nên gạch đỏ phía dưới chân họ ! . Và không biết từ khi nào, hai con người ấy cứ như vậy mà xích lại nhau hơn…! .Từng cái tựa đầu-từng cái nhìn nhau, sao đó là cảm giác loạn nhịp khi đang bàn tay vào nhau . Họ đã thành một cặp ! Một cặp thiên nga tỏa sáng của đại thành Paris hoa lệ .
_ Khi ấy , họ đấm chìm vào thứ tình cảm ngọt ngào này của nhau , quên cả những ngày tháng trôi qua một cách vội vả như thế nào . Cảm xúc được yêu ấy đến quá vội vàng nhưng cũng quá đổi hạnh phúc ! .Các cặp thiên nga dưới dòng sông xanh biếc ấy được người ta ví
như biểu tượng của tình yêu mặn nồng, thấm thiết của các cặp tình nhân trẻ , anh và em cũng vậy ! Cũng là một cặp thiên nga hạnh phúc bên nhau.
_ Ngày qua lại ngày tới , từ thu đã sang đông , rồi lại từ đông sang xuân từ xuân rồi tới hạ rồi cuối cùng lại sang thu , họ bên nhau và đấm chìm vào đối phương nhất là vào mùa thu , cái mùa định mệnh của cả hai người . Hình bóng nhỏ bé của em mỗi lần đi khắp các con phố của đại lộ Paris là dáng vẻ đáng yêu nhất trong mắt anh ! Khi ấy , anh chỉ muốn thu gọn em lại trong tầm mắt và chiêm ngưỡng “bức họa” tuyệt đẹp trước mắt này ! . Người con gái anh yêu cứ như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng , trắng tinh khôi như những bông tuyết trắng , ngọt ngào ấm áp như những tia nắng ngày xuân , hoạt bát yêu đời như không khí ngày hạ và lãng mãn yên bình như những ngày thu của Pháp…!.
_ Nhưng thu cũng phải nhường lại cho đông sau những ngày oanh toặc trong lòng Paris năm ấy, tình cảm cũng vậy , rồi đến một ngày…một ngày của mùa xuân rực rỡ , anh có tất cả , danh vọng-tiền tài-một gia đình. Nhưng, không có em, ước mơ của em quá to lớn và hoài bão anh ơi !, cứ tiếp tục chôn chân tại nơi đây thì tài năng và ước mơi của em coi như vức bỏ ! Em xin lỗi ! Xin lỗi vì đã không bên anh được nữa ! Tình cảm ấy to lớn quá…nó như muốn chiếm lấy , lấn át cả ước mơ của em! Em xin lỗi . Người con gái anh yêu cứ vậy mà rời xa anh , bỏ lại anh và đại thành Paris hoa lệ năm ấy ! .
_ Vị giáo sư toán học ấy trở lại , không còn mỉm cười như ngày nào nữa ! Đôi mắt chẳng sáng lên , dù đã cố che giấu cảm xúc ấy vào tim nhưng nó không thể…anh cố gắng quên nó đi , cố gắng quên người con gái ấy đi ! Quên những kĩ niệm ngày đó , muốn nó cứ như cơn gió mà lướt qua một cách nhẹ nhàng ! Nhưng anh ơi…thứ tình cảm ấy quá lớn , quá đổi khó phai , nó như vết mực của một nhà văn lỡ tay làm văng lên chiếc áo sơ mi cũ , và rồi khi mãi sau này , nhà văn ấy tìm lại nó ! Thì vết mực ấy vẫn còn ở đó ! Nó chưa bao giờ phai và em cũng vậy , em cũng là một vết mực trong chiếc áo ngày ấy ! Nhưng em không phải vết nhơ , em là mùi hương của loài hoa ngọt ngào nào đó cứ từ từ bám lấy , ám mùi lên quyển sách của anh ! Và cứ như vậy , sao này mỗi khi anh lật lại trang vở ấy , nó cứ vay mà tỏa hương ra , em cũng sẽ xuất hiện trong kí ức của anh! Một kí ức đẹp và khó phai…!.
_ Nhưng chàng trai của em ơi ! Em cũng khó khăn lắm khi rời xa anh , em nhớ anh nhiều lắm ! Nhớ cái ôm , mùi hương , nhớ đôi mắt đỏ ấy , nhớ mái tóc vàng quen thuộc ấy ! Nhớ vòng tay ấm áp của anh…! . Một mình em cũng cô đơn lắm ! Không ai nghe em tăm sự nữa , không ai mua cho em những chiếc bánh ngọt nhỏ sao mỗi giờ làm việc! Không ai nhẹ nhàng ôm lại em khi em rơi vào khoản không im lặng nữa…! . Em cô đơn lắm anh à.. .
*
_ Rồi lại vào một mùa thu của tháng 9 ấy ! Đại lộ Paris đón chào một người bạn cũ , một họa sĩ giờ đây đã có trong tay danh tiếng và tiền bạc! Nhưng cô họa sĩ ấy vẫn còn một điều trăng trở…, đó là chàng trai của cô có còn ở đó không ? Nhà toán học của cô có còn đợi cô dưới con ngỏ hay bên gốc cây phông đỏ đấy không ? . Cảm xúc ngày đó lâng lâng trong tim em ! . Em tới những nơi ấy ! Những nơi mà cả hai từng đến , từng con ngỏ , từng quán xá , từng con đường ! . Và rồi , bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt em dưới chiếc ghế gỗ của công viên năm đó ! Anh vẫn như vậy , vẫn tỏa sáng , vẫn là dáng vẻ của một chàng trai có tất cả ! Phía bên cạnh là chòi trống anh dành triêng cho ai đó ! Người còn gái với nụ cười làm xao động tim anh chăng ? .
- “chào anh ! Nhà toán học nhỉ ?”
_____________END_____________