Em-hắn
Em là một hoạn quan, chính xác là thái giám. Là một người tài giỏi, em có thể làm mọi thứ. Nhưng thứ duy nhất em không thể lí giải là thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho vị hoàng đế tàn nhẫn-Nguyễn Quang Anh.
Duy vốn là con của một vị quan tam phẩm trong triều nên từ bé đã được dạy mọi thứ. Em có một người em gái. Khi gia đình sa cơ thất thế, phụ thân của em bị bắt, phụ mẫu thì mất trong một vụ tai nạn, em bị bán vào cung cùng em gái.
Em gái em được hứng như hứng hoa, chăm như chăm trứng vàng nên nhan sắc vô cùng mặn mà, ngọt thơm. Em gái em được phong làm thục phi ngay khi vào hậu cung. Thục phi đạt được mọi thứ mà em không thể đạt được, sự sủng ái của hoàng đế, sự dịu dàng mà hoàng đế dành cho thục phi.
Mọi chuyện luôn xảy ra như một vòng lặp đến một hôm. Hôm đó là tiệc thượng uyển, em là thái giám phục vụ riêng cho vua nên được đứng trên, em gái thì ngồi cạnh. Tối hôm đó, khi em đang đứng trên tường thành, một người thoăn thoắt trèo lên rồi nhìn em. Đó chẳng phải là vị hoàng đế mà em căm ghét sao? Nhưng trong lòng em lại nhói lên nhịp đập lạ kì nào đó. Hắn lấy chai rượu trên tay em rồi nốc một hơi thật dài. Em ngồi bên cạnh không ngăn được cũng đành thở dài. Khi quay mặt nhìn xuống hào, xuống dòng nước lạnh léo mà em đã từng có ý định nhảy xuống, một hơi ấm bao trùm lấy em. Quay lại với sự bất ngờ, em phát hiện hoàng đế từ khi nào đã ôm eo em, mặt để trên vai. Hơi rượu phả vào tai em làm em không kiềm được run khẽ. “Em yêu ta không?” - vị hoàng đế hỏi em. Đều là đàn ông, em không hiểu được câu nói đó. “Ngài nói nhầm sao?” - em hỏi hắn. “Em là Hoàng Đức Duy, là người ta yêu nhất, sao có thể nhầm?”
Em khó hiểu nhìn hắn. Con trai có thể yêu nhau sao? “Ngài đừng nói nữa, để nô tì đưa ngài về” - em đáp. Sau khi về phòng riêng, tâm trí em trở nên rối bời. Rốt cuộc thứ tình cảm em dành cho hắn là gì? Tình yêu sao? Thật nực cười. Em mò sang phòng của hoàng đế. Tại sao mỗi khi nhìn thấy hắn, nhịp đập của trái tim của em dường như lạc đi. Em mở tầm phản che giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Dù có thể bị phán vô lễ nhưng hãy để em hạnh phúc đêm nay thôi.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trước, chút nắng sớm chiếu qua ô cửa rồi hắt vào mặt em. Hắn nở nụ cười. Những lời hôm qua hắn nói là thật lòng. Hắn chờ em từ khi 12 tuổi. Hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, hai người đàn ông yêu nhau chính là bệnh. Một thứ bệnh nan y khủng khiếp. Hắn đành phải che giấu thứ tình yêu được coi là bệnh lại. Điều đó khiến hắn dần trở thành một vị hoàng đế cọc cằn, lạnh lùng.
Khi em tiến cung, hắn đã vui mừng xiết bao. Nhưng em lại không nhớ. Hắn đành đặt bao tâm tư của mình vào người em gái của em, thục phi. Nếu xét về mặt, thục phi vô cùng giống em. Điều đó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn. Hắn trở lại thực tại rồi hôn nhẹ lên trán em. “Yêu em nhiều”-hắn nói. Khi hắn rời khỏi phản, em mở mắt. Thật ra, em đã dậy từ khi hắn tỉnh. Em đỏ mặt, chìm đắm vào trong những hồi ức vui vẻ. Khi đó, em cũng đã yêu hắn như cách hắn yêu em. Nhưng khi em nói với phụ thân của mình, em đã bị đánh thừa sống thiếu chết.
“Ta biết em tỉnh từ nãy rồi”. Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang suy nghĩ của em. Em giật mình ngồi dậy. Em cúi mặt xuống rồi hỏi: “Ngài thích nô tì sao?” “Em có coi nó là bệnh không?” -hắn hỏi nhưng giọng run run. “Nếu nó là bệnh, có lẽ nô tì cũng bị bệnh rồi”. Hắn ngước mắt lên nhìn em. “Em cũng thích ta sao?” Em không nói gì, chỉ cúi đầu xuống rồi gật nhẹ.
Khoảnh khắc này thời gian như chậm lại. Hắn tiến đến ôm em vào lòng. Cái ôm này như mình chứng cho tình yêu của họ. Từ ngày hôm đó, em và hắn lén lút yêu nhau. Ngọt ngào, nồng cháy. Vào đêm hôm đó, em đã trao cả đời cho hắn. Nhưng điều không may là, hoàng thái hậu đã hay chuyện này.
Em bị mang ra nơi tử hình. Trước khi bị chém đầu, hắn đã gào thét để giữ em lại một cách bất lực. Đôi mắt hắn ngân ngấn lệ. “Đừng mà!!!” “Đừng khóc, Quang Anh, em yêu anh” “Làm ơn đấy Duy, ở lại đi!!!” Em mỉm cười nhẹ. Em biết, kiếp này em đã không phí khi yêu anh. Em đã hạnh phúc biết bao. “Em yêu anh!” -em nói khẩu hình miệng rồi nhắm mắt lại khi lưỡi đao từ từ đưa xuống. “Hẹn gặp em dưới ánh trăng!!!” -Hắn hét lên. Em nghe thấy, mỉm cười hạnh phúc, giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Em nghĩ “Ngốc ạ, có mấy kiếp em vẫn yêu anh”.
Người viết: Tdayni