Tôi gặp em vào một buổi chiều tháng Mười, khi lá rụng đầy lối đi và gió se lạnh lùa qua khung cửa sổ bệnh xá. Em đến với mái tóc buộc hờ, vai áo còn vương bụi đường, mang theo mùi hương của trời thu và một ánh nhìn vừa xa xăm vừa cũ kỹ.
Tôi là bác sĩ quân y, còn em là nhiếp ảnh gia chiến trường. Em nói, mình không giỏi cứu người, nên chọn cách giữ lại những khoảnh khắc trước khi họ biến mất. Tôi không hỏi tại sao lại chọn công việc ấy. Có lẽ, em cũng giống tôi,chạy trốn một điều gì đó, rồi vô tình tìm thấy nhau giữa những vết thương chưa lành.
Những ngày sau đó, em thường ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, chụp bâng quơ những tấm hình: bàn tay run của người lính trẻ, ánh mắt dõi theo của một bà mẹ, hay đơn giản là bóng nắng in trên ga trải giường trắng toát. Em nói, ảnh đen trắng giữ được nỗi buồn lâu hơn.
Tôi bắt đầu pha cà phê đậm hơn mỗi sáng, bỏ bớt đường vì em không thích ngọt. Em bắt đầu về muộn hơn, đôi khi để lại trên bàn một tấm ảnh chụp tôi lúc đang cười, hoặc cúi đầu khâu áo cho bệnh nhân. Không chữ, không lời, chỉ là một chút hiện diện âm thầm.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã bắt đầu thương em...Cái thương lặng thinh, không có lời tỏ bày, chỉ là mỗi lần nghe tiếng chân em từ hành lang, tôi lại vô thức ngẩng đầu.
Nhưng rồi em không về nữa.
Tin báo tử đến vào một buổi chiều mưa. Tôi không khóc. Tôi ngồi rất lâu trước tách cà phê nguội ngắt, cố hình dung khoảnh khắc cuối cùng của em...liệu em có kịp giơ máy ảnh lên, liệu em có nhìn thấy bầu trời lần cuối?
Chiếc máy ảnh cũ được gửi trả về, kèm theo một cuộn phim chưa tráng. Tôi mang nó vào phòng tối, tráng từng khung hình như thể chạm vào ký ức. Bức ảnh cuối cùng là tôi, đang đứng giữa rừng phong đỏ, quay đầu nhìn ai đó phía sau. Ánh mắt ấy không chạm tới ống kính, nhưng tôi biết em đã nhìn tôi rất lâu trước khi bấm chụp.
Từ đó, mỗi sáng tôi vẫn pha cà phê, bỏ bớt đường. Vẫn đặt một chiếc ghế trống ngoài hành lang. Và mỗi mùa thu trở lại, tôi lại thấy em, trong màu lá úa, trong gió heo may, trong một tấm ảnh chẳng bao giờ phai mờ.
Người ta bảo ảnh chỉ giữ được hình, không giữ được người.
Nhưng tôi vẫn tin, tin mỗi lần tôi nhớ em, em lại sống thêm một lần nữa, giữa mùa thu dài bất tận của tôi.
---