Phía sau một cô gái
Tác giả: N
Ngôn tình
Mùa thu năm ấy, Hà Nội nhuộm vàng những con đường anh thường đi qua. Tôi vẫn ngồi sau ô cửa quán cà phê quen, nơi có thể lặng lẽ nhìn thấy bóng anh lướt qua mỗi sáng — không một lời chào, không một ánh mắt. Chỉ là tôi thấy anh, còn anh thì không.
Anh có một dáng đi rất lạ — vừa lững thững vừa vội vã. Cứ như anh đang đuổi theo điều gì đó, nhưng chẳng bao giờ kịp. Cũng giống tôi thôi, suốt ba năm qua, tôi vẫn đuổi theo một hình bóng không thuộc về mình.
Chúng tôi học cùng lớp đại học. Lúc đầu, tôi chẳng để ý anh. Nhưng rồi có một ngày mưa, anh đưa tôi chiếc ô duy nhất của mình mà không kịp nói tên. Và tôi bắt đầu nhớ.
Không có tình yêu nào lớn lên trong sự im lặng — nhưng tình đơn phương thì có thể. Nó lớn lên từng chút một, qua những cái nhìn trộm, những tin nhắn không gửi, và những lần lướt qua nhau như người xa lạ.
Tôi có thói quen viết tin nhắn rồi xóa. Có lần viết đến mười dòng, chỉ để kết thúc bằng một khoảng trắng. Tôi không đủ can đảm để nói: “Anh biết không, em thích anh từ ngày hôm đó.” Mà nói rồi thì sao? Anh đâu có chờ nghe.
Có những buổi chiều tôi ngồi một mình ở thư viện, phía đối diện là bàn anh thường ngồi. Anh thích đọc Murakami, thỉnh thoảng gật gù như vừa phát hiện ra điều gì thú vị. Tôi cũng bắt đầu đọc Murakami, nhưng không hiểu hết. Chắc là vì tôi không phải anh.
Một lần, anh để quên cuốn “Rừng Na Uy” trên bàn. Tôi cầm lên, thấy bên trong có một mảnh giấy nhỏ: “Ngày mai có thuyết trình, cố gắng lên nhé!” Nét chữ quen quen. Là của một cô gái ngồi cạnh anh trong nhóm học. Tôi gấp cuốn sách lại, đặt đúng chỗ cũ, như thể chưa từng đụng vào.
Có thể đối với anh, cô ấy là cả thế giới. Còn tôi, chỉ là một bạn cùng lớp, mờ nhạt như những tờ giấy nháp cuối buổi học.
Nhưng lạ lắm, tôi vẫn thấy vui mỗi khi anh cười, dù nụ cười đó chưa từng dành cho mình.
Tối hôm đó, tôi nằm thao thức rất lâu. Mảnh giấy trong cuốn sách của anh cứ lởn vởn trong đầu. Tôi không ghen. Chỉ thấy buồn. Buồn vì mình chưa bao giờ là một phần nhỏ nào trong thế giới của anh.
Tôi bật điện thoại, mở khung trò chuyện với anh. Vẫn là một đoạn trống trơn. Không có lịch sử, không có lời hỏi thăm.
Nhưng lần này, tôi gõ:
“Ngày mai anh có thuyết trình nhóm đúng không? Cố gắng lên nhé.”
Gửi.
Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa. Như một sự giải thoát. Dù chỉ một tin nhắn.
Màn hình sáng lên sau vài phút. Anh đọc rồi. Nhưng không trả lời.
Tôi không trách anh. Có lẽ anh nghĩ tôi gửi nhầm, hoặc đơn thuần là một lời xã giao. Nhưng ít nhất… tôi đã không còn là người chỉ lặng lẽ đứng sau anh nữa.
Ngày hôm sau, anh vẫn đi ngang quán cà phê quen. Nhưng lần này, anh dừng lại vài giây, nhìn vào trong. Không rõ có phải nhìn thấy tôi không. Tôi lặng người, chôn chân sau tấm kính.
Và rồi anh bước đi, như mọi ngày.
Nhưng trái tim tôi thì không còn như cũ.
Buổi thuyết trình hôm đó, tôi ngồi hàng ghế cuối. Không vì tò mò kiến thức, mà vì anh.
Anh đứng trước lớp, dáng vẻ hơi lúng túng khi mở slide. Nhưng giọng anh thì vẫn vậy — trầm, chậm rãi, đôi khi có một nụ cười nhẹ khi nói về điều mình thích. Lần đầu tiên, tôi thấy nhiều người chăm chú nghe anh đến thế. Nhưng tôi lại chỉ chăm chú nhìn một người.
Cuối buổi, khi cả lớp lục tục ra về, anh đi ngang qua tôi.
Và rồi — điều không ngờ tới xảy ra.
Anh dừng lại.
“Cảm ơn tin nhắn hôm qua. Thật ra… mình hơi bất ngờ,” anh nói, mắt nhìn thẳng tôi, như thể lần đầu nhận ra tôi cũng tồn tại trong thế giới anh.
Tôi gật nhẹ, cố giữ bình tĩnh. “Ừm… chỉ là lời động viên thôi.”
“Vậy… mình có thể mời bạn cà phê? Để cảm ơn?”
Tôi ngạc nhiên. Một phần muốn hỏi có phải anh lầm người. Nhưng ánh mắt ấy – dịu dàng, thành thật – là dành cho tôi.
“Được.”
Lần đầu tiên, tôi bước ra khỏi chiếc ghế quen thuộc, khỏi vai người đứng sau. Dù chỉ là một buổi cà phê, dù chỉ là một cái nhìn chậm hơn bình thường — với tôi, đó là khởi đầu của một điều gì đó… có thể xảy ra.
Quán cà phê hôm đó không có gì đặc biệt — bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng nhạt, và tiếng nhạc nhẹ. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên khác lạ chỉ vì có anh ngồi đối diện.
Chúng tôi nói về những điều rất nhỏ: sách, deadline, môn học khó. Nhưng chính sự vụng về trong từng câu nói lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Không phải vì anh nói gì đó đặc biệt. Mà vì anh đang lắng nghe.
“Từ trước giờ… mình không để ý nhiều đến bạn,” anh nói, mắt nhìn xuống tách cà phê.
Tôi cười nhẹ, không buồn như mình nghĩ. “Ừ. Mình biết mà.”
“Nhưng… hôm ấy đọc tin nhắn, tự nhiên thấy ấm. Lạ thật.”
Tôi định nói gì đó, nhưng không tìm được từ phù hợp. Có những cảm xúc vốn không cần gọi tên. Chỉ cần một khoảng lặng đủ dài để cả hai hiểu rằng, có gì đó đang thay đổi.
Chúng tôi không nhắn tin nhiều sau buổi gặp ấy. Nhưng mỗi khi gặp nhau ở hành lang, anh đều gật đầu chào. Và tôi, vẫn ngồi ở quán cà phê quen — nhưng lần này không chỉ để nhìn, mà để hy vọng.
Đơn phương có thể không còn là “đơn” nữa, khi một người bắt đầu quay đầu nhìn lại.
Tuyệt, mình sẽ tiếp tục với Chương 5, nơi câu chuyện bước vào một bước ngoặt nhẹ — một sự thật hé mở khiến cô gái phải đối mặt với cảm xúc của chính mình:
Tuần sau đó, anh không còn ghé quán cà phê. Tôi tự nhủ chắc anh bận. Nhưng một lần vô tình đi ngang sân trường, tôi thấy anh đang ngồi dưới gốc bằng lăng với một cô gái.
Cô ấy cười. Anh cũng cười. Không có gì sai cả — chỉ là khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy mình như quay lại chỗ cũ: đứng ngoài một khung hình đẹp đẽ không dành cho mình.
Là cô gái từng để lại mảnh giấy trong cuốn “Rừng Na Uy”.
Tối đó, tôi không nhắn tin gì. Chỉ nhìn dòng chat cũ giữa hai người chúng tôi – vỏn vẹn một lời cảm ơn và lời mời cà phê.
Tôi tự hỏi: Liệu có phải anh chỉ đơn giản là lịch sự? Có phải, ngay từ đầu, tôi đã đọc sai tín hiệu?
Sáng hôm sau, anh xuất hiện ở quán. Tôi đã định trốn đi, nhưng không kịp.
“Dạo này bận nhóm quá, xin lỗi vì không nhắn tin lại,” anh nói, giọng thật.
Tôi chỉ gật đầu. Rồi hỏi, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi nỗi băn khoăn:
“Hôm trước… cậu và cô ấy, là...?”
Anh nhìn tôi một lúc lâu.
“Bọn mình từng thích nhau. Nhưng đã dừng rồi. Gặp lại chỉ là… tình cờ.”
Tôi không hỏi gì thêm. Câu trả lời không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim tôi trùng xuống.
Tình đơn phương… đôi khi vẫn tiếp diễn, ngay cả khi người ta quay đầu lại. Vì không phải ai nhìn thấy mình, cũng là vì mình.
Tuần lễ thi căng thẳng khiến mọi người đều trở nên xa cách. Tôi gần như không gặp lại anh — chỉ thấy tên anh trên bảng nhóm, danh sách nộp bài, và vài dòng status lướt qua trên mạng xã hội.
Tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ trôi về bình thường. Cho đến khi một chiều nọ, điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Tin nhắn hôm đó, không phải cậu gửi đúng không?”
Tôi ngơ ngác. Trả lời lại: “Bạn là ai?”
Không có hồi âm. Nhưng vài phút sau, một tài khoản lạ gửi đến tôi ảnh chụp màn hình: đoạn tin nhắn tôi gửi cho anh — “Ngày mai anh có thuyết trình nhóm đúng không? Cố gắng lên nhé.”
Nhưng điều lạ là — phần tên người gửi không phải tôi.
Là cô gái kia.
Cô ấy đã dùng điện thoại tôi, khi mượn hôm tôi để quên trong thư viện.
Tôi lục lại ký ức. Hôm ấy tôi đi lấy sách, để điện thoại trên bàn. Cô ấy ngồi ngay cạnh. Lúc trở về, tôi không để ý gì.
Toàn thân tôi lạnh đi. Cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ đẹp, bằng một sự thật trần trụi: Tin nhắn khiến anh quay lại… chưa từng là của tôi.
Có lẽ, từ đầu đến cuối, người anh nghĩ tới — chưa từng là tôi.
Tôi không nói với ai về tin nhắn đó. Không với anh, không với cô ấy. Chỉ xóa đi, và để mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Im lặng, không phải vì tôi không đau. Mà vì tôi biết, nếu tôi lên tiếng, tôi sẽ chỉ càng nhỏ bé hơn trong câu chuyện này.
Những ngày sau đó, anh bắt đầu nhắn tin lại. Những dòng hỏi han đơn giản, đôi khi chỉ là:
“Hôm nay ổn chứ?”
“Đang ôn bài không?”
Tôi trả lời. Ngắn gọn, lịch sự. Không lạnh lùng, cũng không thân thiết.
Anh vẫn hay ghé quán cà phê. Nhưng lần nào tôi cũng ngồi góc khác. Tôi không còn muốn ngồi đúng chỗ cũ nữa. Bởi vì nơi đó… là dành cho một người vẫn còn hy vọng.
Một chiều muộn, khi bằng lăng đã tàn gần hết, tôi thấy anh đứng trước cửa quán. Lần này anh nhìn thẳng vào trong. Rồi bước đi.
Không bước vào.
Tôi không chạy theo. Không hỏi vì sao. Không còn cần câu trả lời nữa.
Tôi nhận ra: có những tình cảm đẹp nhất khi giữ trong lòng. Một thứ tình yêu âm thầm, lặng lẽ… như một bài hát không lời. Chỉ mình mình nghe, và chỉ mình mình hiểu.
Lễ tốt nghiệp đến nhanh hơn tôi tưởng. Mọi người bận rộn với áo cử nhân, ảnh chụp lưu niệm, những cái ôm chia tay. Tôi cũng cười, cũng chụp ảnh, cũng nói những lời “giữ liên lạc nhé” — như mọi người.
Nhưng tôi chờ một điều khác. Một cái gì đó... từ anh.
Và rồi anh đến. Vẫn là nụ cười hiền, dáng đi lặng lẽ.
“Lâu rồi không thấy cậu nhắn gì.”
Tôi cười. “Mình bận một chút. Với lại... sắp rời trường rồi.”
Anh nhìn tôi, rất lâu. Rồi nói, như thể đã nghĩ điều này nhiều lần:
“Thật ra... dạo đó mình từng nghĩ đến việc tìm hiểu cậu.”
Tôi ngẩn người.
“Nhưng rồi, cảm giác như... cậu dần rút lui. Mình không hiểu vì sao.”
Tôi muốn nói ra tất cả. Rằng tin nhắn đó không phải của tôi. Rằng tôi từng chờ anh nhận ra. Rằng tôi đã đau đến mức chỉ còn biết im lặng.
Nhưng rồi tôi chỉ nói:
“Chắc do thời điểm không đúng.”
Anh gật đầu, không hỏi thêm. Không níu kéo. Mỗi người đều giữ lại một điều chưa nói.
Lúc chia tay, anh giơ tay chào:
“Hy vọng sau này, mình vẫn có thể gặp lại cậu — ở một nơi nào đó, khi cả hai đã đủ dũng cảm hơn.”
Tôi không đáp. Chỉ cười, như cách người ta mỉm cười khi tiễn một điều đẹp đẽ vừa trôi qua.
Nhiều năm sau, tôi vô tình quay lại quán cà phê cũ. Bàn ghế đã thay, màu sơn mới, nhưng góc ngồi quen vẫn còn — nơi tôi từng lặng lẽ nhìn anh bước qua mỗi sáng.
Trên tay tôi là cuốn “Rừng Na Uy”, bản in cũ, giấy đã ố vàng. Tôi mở ra, giữa những trang sách là một tờ giấy nhỏ: “Ngày mai có thuyết trình, cố gắng lên nhé.” Tôi giữ nó lại, không phải vì anh, mà vì đó là khởi đầu của một cảm xúc đã từng rất thật.
Tôi không còn trách cô gái ấy. Không còn oán anh. Bởi vì tình cảm thật sự… không cần được đáp lại để trở nên có ý nghĩa.
Đôi khi tôi vẫn tự hỏi: nếu hôm đó tôi là người gửi tin nhắn, liệu mọi chuyện có khác? Nhưng rồi lại tự nhắc mình: những người bước qua đời ta, có lý do riêng để đến và đi.
Tôi chưa từng nói với anh rằng tôi đã từng thích anh đến thế nào. Và có lẽ… mãi mãi sẽ không nói.
Nhưng nếu một ngày anh tình cờ đọc được điều này — tôi chỉ muốn anh biết:
Đã từng có một người, ở rất gần anh, lặng lẽ yêu anh qua từng mùa bằng lăng nở, bằng những tin nhắn không gửi, và bằng tất cả sự im lặng của một tình yêu không đòi hỏi được nhìn thấy.