Izana lúc này ngồi trên ngai vị, trên người khoác chiếc Long bào của Hoàng đế, dòng máu trên thanh kiếm của y cũng róc rách chảy xuống theo chiều kiếm chĩa xuống đất. Tất cả những người chống lại hay cản đường y, xác đều chất thành một đống - kể cả các tên hoàng tử đã phản bội y. Duy nhất chỉ có một người là Triệu Lạc Hoà vẫn sống sót, hắn lựa chọn cách đi theo để làm quân cờ mặc cho Izana tuỳ ý sai bảo, và hắn cũng thề sẽ trung thành tận tuỵ phò tá cho y ngồi vững trên ngai vàng.
“ Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế! “
Hắn chắp tay kính cẩn trước Izana, cùng với những tên đại thần văn võ đã chống lưng cho hắn và cùng hắn nâng đỡ y lên vị trí Hoàng đế. Ban đầu khi biết được suy nghĩ của Đại hoàng tử, các vị đại thần và cả Hoàng hậu cũng đều cho rằng hắn bị điên rồi, một kẻ luôn hướng tới vị trí ngai vàng không thay đổi dù cho trời có sập như hắn vậy mà lại chịu nhường lại ngôi vị cho con trai của một quý phi ngoại bang. Nhưng hoàng hậu trước giờ vẫn luôn tôn trọng ý kiến của con trai mình nên cũng tuỳ cho hắn xử lí việc này. Và bọn họ đã trợ giúp cho y tới ngày hôm nay, ngày mà chính tay y tàn sát cả hậu cung của Tiên Hoàng đế, khai trừ tất cả những kẻ ngáng đường y.
“ Trẫm đăng cơ cũng là nhờ công lao của các ái khanh, nay phong cho Hoàng tử Triệu Lạc Hoà làm Lạc Phong Vương, có thể tuỳ ý ra vào Hoàng cung mà không cần lệnh bài. Hoàng hậu sắc phong chức Thái Hậu, chuyển tới Diên Hy cung để sinh sống. “
“Tạ bệ hạ.”
Dù được phong vương, có phủ đệ đàng hoàng nhưng Lạc Phong vương lại chẳng mấy khi ở trong vương phủ mà luôn tìm một lý do nào đấy để vào cung chơi với Izana. Hắn sẽ tìm một vài cái cớ như “bổn vương vào thăm mẫu hậu” , “bổn vương có đồ ăn ngon muốn đem cho bệ hạ”..để được vào trong cung, thực chất hắn vào thăm mẫu hậu là phụ, ở bên cạnh hoàng thượng mới là chính. Ngoài những lúc y phê duyệt tấu chương hắn ngồi mài mực cho y thì lúc nào cũng quấn chặt lấy y không rời nửa bước khiến cho Izana cảm thấy phiền phức đến mức phải kêu người lôi hắn về phủ của hắn.
Một ngày, vì không muốn hắn phải vào cung quá nhiều gây phiền não nên Izana quyết định tuyển Vương phi cho hắn. Y tìm được một tiểu thư nho nhã là con gái trưởng của Thừa tướng, xem qua bức tranh thì thấy cô nàng đều biết cầm, kì, thi, hoạ, nhan sắc có thể nói là một đại mỹ nhân xuất sắc số một kinh thành. Sau đó y chọn một ngày cho mời Triệu Lạc Hoà vào cung, hắn đang mừng rỡ vì hiếm khi Izana lại chủ động cho gọi hắn nên vội vàng tìm đến Hoàng cung, ai ngờ vừa đến nơi thì đập vào mắt hắn là một vị tiểu thư khuê các, sắc đẹp ngút trời đang đứng bên cạnh Thừa tướng.
“ Đệ đệ..à không, bệ hạ đây là..? Định nạp nàng làm Hoàng hậu sao?”
“Hả?? Khanh nói cái gì vậy? Đây là người trẫm định gả cho khanh làm Lạc Phong Vương Phi.”
“Cái gì!?? Đệ đùa ta chắc??? Sao đệ không bàn trước với ta chứ!?”
“Nhưng trẫm bàn với mẫu hậu rồi. Người cũng đồng ý cho nàng làm Vương phi của huynh.”
Triệu Lạc Hoà nghe tin này như sét đánh ngang tai, hắn không muốn có phi, hắn không muốn lấy vợ, có lấy cũng phải là lấy hoàng đệ của hắn chứ hắn nhất quyết sẽ không bao giờ lấy vợ dù nàng ta có xinh đẹp đến nhường nào. Hắn suy sụp khuỵ xuống trước điện của Izana, nước mắt hắn rơi lã chã, miệng cứ không ngừng than vãn.
“Huhu..hoàng đệ hết thương ca ca rồi!!”
“??”
Hắn như vậy khiến cho ai cũng phải sững sờ, đến cả Thừa tướng đi theo hắn lâu như vậy cũng chưa từng thấy được bộ mặt này của hắn, không ngờ hắn lại có thể có biểu cảm này trước mặt Hoàng thượng. Izana từ trên cao chống cằm nhìn xuống dưới chỗ hắn đang khóc bù lu bù loa, khẽ thở dài: “Nín khóc đi, ta sẽ tạm suy xét lại.”
“Không được!! Phải là không gả nàng ta cho ta nữa chứ phông phải suy xét lại!!”
“Vậy thì càng phải gả!”
“Oaaaaa..đệ đệ hết thương ta rồi!! huhu, ta đi mách mẫu phi!!?”
Tưởng hắn nói đùa, ai ngờ hắn chạy đi đến tẩm điện nơi Thái hậu đang nghỉ ngơi để mách thật. Nhưng đời không như mơ, hắn đến mách nhưng thái hậu lại dội cho hắn một gáo nước lạnh.
“Phải cưới. Con đã từng này tuổi rồi chẳng lẽ lại định độc thân cả đời?”
“Huhu..đến cả người cũng hết thương con rồii!!”
Bà cũng hiểu rõ tính tình của hắn, tính hắn tuy biến thái với điên điên thật nhưng hắn lại vô cùng trẻ con. Hắn lại giận dỗi bỏ đi đến thẳng tẩm cung của Hoàng thượng, nằm cuộn tròn trong chăn của y.
Bên này, Izana đành phải tạm hoãn việc gả tiểu thư cho Lạc Phong Vương để y sẽ khuyên nhủ hắn từ từ, Vương Ngọc An - đại tiểu thư nhà Thừa tướng cũng không nóng vội bởi cô cũng không thích Lạc Hoà. Vì vậy nên việc này sẽ trì hoãn thêm một khoảng thời gian khá dài.
Izana trở về tẩm cung của mình liền thấy một cục nằm cuộn tròn trên giường, tiếng sụt sịt của hắn cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Y bất lực đành cởi long bào ra rồi ngồi bên cạnh hắn, tay vỗ vỗ lên lưng của hắn thay cho lời dỗ dành. Y không phải kiểu người hay dỗ dành người khác, nên những lúc như này nếu y không dùng hành động dịu dàng thì y sẽ hành động một cách ngang ngược. Bởi do kiếp trước Kakuchou đã quá nuông chiều y nên y sinh ra cái tính đó.
“Huynh còn khóc nữa ta ném huynh ra ngoài.”
Tiếng sụt sịt trong căn phòng lập tức im bặt, hắn nằm trong chăn cũng từ từ thò cái đầu ra nhìn y mếu máo. Izana thở dài đầy bất lực nhìn vị huynh trưởng của mình, tay khẽ xoa xoa mái tóc của hắn. Lạc Hoà chui ra khỏi chăn nhào vào lòng y, đầu hắn rúc vào hõm cổ y hít lấy hít để thậm chí còn cắn vào cổ y để lại vết đỏ.
“Làm cái trò gì vậy?”
“Ai bảo đệ gả ta cho người khác.”
“Là gả nàng ấy cho huynh, không phải gả huynh cho nàng ấy.”
“Ta không biết đâu, đệ làm trái tim nhỏ bé của ta buồn rồi, hãy mau bù đắp cho nó đi..”
——-
Một phần tương lai của bộ truyện |ĐN Tokyo Revengers| Tình là gì?