tôi và Gia Minh quen nhau từ lúc còn học cấp 2.Tôi học chung lớp với cậu ta.Khi mới vào năm học lớp 6, tôi có ấn tượng rất lạ với anh bạn này,dáng người bé xíu.Người lúc nào trên tay cũng cầm quyển sách đọc đi đọc lại trong rất mọt sách, cậu ta yên lặng và rất chăm chú cuốn sách ấy, trong rất khù khờ.Lúc ấy là đầu năm học lớp 6, tôi được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi chung với cậu ấy.Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu vì Gia Minh lúc nào cũng yên lặng lầm lì ở đấy,không nói chuyện hay giao tiếp với tôi, cứ vậy mà năm lớp 6 của tôi trôi qua tôi chẳng nói chuyện với cậu ấy được một chữ nào, có khoảng khắc tôi nghĩ Gia Minh bị câm.Thấm thoát tôi bước vào năm tôi học lớp 7, xui xẻo sao… tôi một lần nữa ngồi chung với cậu ta, nhưng lần này khi vừa nhận chổ cậu ta lấy từ ngăn hộp bút ra một viên kẹo và nói “ tặng bà nè” lúc ấy tôi cảm nhận giọng nói của cậu ta trong trẻo và có phần hơi giống đứa em trai của tôi.Từ đó tôi không còn ác cảm với cậu ta nữa,lúc tới giờ kiểm tra tôi không học bài, liếc nhìn qua bài thi cậu ta thì có một tiếng nói khe khẽ “ nè bà chép đi, cẩn thận không thì thầy giáo thấy” kể từ đó mỗi lần tới kiểm tra cậu ấy đề đưa bài cho tôi chép.Khi thi học kì tôi và cậu ấy cũng gồi chung, Trường thi tách phòng nhưng tôi và cậu ấy tên điều bắt đầu bằng chữ “M” nên hai đứa lại được thi cùng phòng và trùng hợp làm sao giám thị lúc nào cũng đổi chỗ hoặc sắp tôi ngồi cạnh hoặc ngồi gần Gia Minh.Cứ vậy tôi cứ đồng hành và gắn bó cùng Gia Minh hết các năm cấp 2 và điều gồi gần tôi. Các thành tích của cậu ấy rất nhiều như giải học sinh giỏi,giải khoa học kĩ thuật, giải cấp trường cấp thành phố rất nhiều.. tôi lúc ấy rất ngưỡng mộ và trong lòng nhe nhóm lên một thứ tình cảm với cậu ấy.Vào năm tôi lớp 9 lúc ấy tôi muốn vào trường cấp 3 trọng điểm nhưng giáo viên khi biết tin đó liền gọi ba tôi đến và nói “ con gái anh học lực không ổn, sẽ không chắc rằng sẽ đậu ngôi trường ấy, tôi khuyên anh nên thuyết phục nó chọn những ngôi trường phù hợp hơn” khi ba tôi về nói với tôi những câu đó tôi rất buồn, khóc đến xưng cả mắt.Nhưng tôi đã quyết định, tôi!tôi nhất định phải vào môi trường đó cùng Gia Minh.Cứ vậy tôi đặt cậu ấy là động lực, mục tiêu để tôi cố gắng , thấp thoáng đến ngày thi, tôi khi bước vào phòng thi tuyển sinh ấy tôi nghĩ rằng :”Tôi nhất định phải đậu, tôi làm được, tôi có thể đồng hàng cùng người tôi ngưỡng mộ” không phụ sự kỳ vọng, tôi.. tôi thực sự đã đỗ rồi,còn thừa tận 4 điểm. Rồi cũng tới ngày nhận lớp , tôi học a4 còn cậu ấy học a1. Năm lớp 10 cũng tôi trôi qua cũng bình thường thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy hay đi qua,đi lại lớp tôi, Có lần tôi liếc nhìn cậu ấy, Gia Minh bây giờ là một cậu trai cao ráo, khôi ngô , dáng người cậu ấy cao tầm 1m8 ngoại hình cậu ta trong xuất sắc vô cùng, đột nhiên tim tôi đập lệch nhịp, hình như.. tôi thích cậu ta mất rồii. Rồi khi năm tôi học lớp 11 tôi lúc nào cũng cố gắng đi gang qua lớp Gia Minh để gắm nhìn,à không tôi chỉ dám liếc nhìn cậu ta thôi, tôi biếc tôi phải dấu thứ tình cảm này, bổng một ngày khi tôi lướt facebook thì đập ngay vào mắt tôi một bức ảnh của một bạn nữ nắm tay cùng bạn nam nào đó, khi tôi nhìn kỹ lại thì cậu trai ấy là…là Gia Minh.Tim tôi lúc đó hụt đi một nhịp,chắc vì cảm giác tiếc nuối, tôi cũng không biết lúc đó tôi như thế nào,hết năm lớp 11 tôi nghe tin Gia Minh và bạn nữ ấy chia tay.Tôi lúc ấy cảm giác vui vẻ và iu đời đến lạ thường.Rồi tôi cũng vao năm cuối cấp 3, khi học được giữa kì 1, tôi nghe bạn thân tôi nói rằng”biết Gia Minh 12a1 không? nghỉ học rồi mày ạ” tôi khi biết được tin ấy cũng bối rối đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi “tại sao?tại sao? người học giỏi như bạn ấy lại nghỉ nhỉ” tôi bất an.Nhưng thời gian cứ trôi tôi đã vào cuối năm tôi tập trung ôn thi vào đại học, rồi may mắn tôi cũng đã vào được trường mà tôi mơ ước. Tôi học năm một, năm hai, năm ba rồi vào một ngày nọ có một tài khoảng fb nhắn tin cho tôi nội dung tin nhắn là”mày có phải Mi học cấp hai chung với Gia Minh không “Hai chữ Gia Minh khiến các hồi ức trong quá khứ ùa về.Tôi nói và trả lời với tin nhắn ấy rằng “phải,có chuyện gì” Rồi tài khoảng ấy tiếp tục nhắn tiếp một tin” mấy nay tụi tao tìm mày không được, đi học lớp cấp 2 sẳng tiện đi thăm mộ thằng Minh luôn “ tôi sửng sờ hỏi “Minh nào” .Tài khoảng kia nhận tin nhắn và trả lời “là cái đứa ngồi chung với mày hết cấp 2 đấy, nó học giỏi lắm, nhưng mất hồi năm nó 18 tuổi do ung thư máu”.Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì ra năm lớp 12 cậu ấy nghỉ học là do đi chữa bệnh…tôi bây giờ chỉ muốn gặp cậu ấy và thổ lộ lòng mình nói lên lòng mình rằng” tôi thích Minh” nhưng bây giờ lại không kịp nữa rồi
Khi tôi 17 cậu ấy 17
khi tôi 18 cậu ấy 18
khi tôi 19 cậu ấy 18
cậu ấy mãi mãi vĩnh viễn nằm lại ở độ tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của đời người