Mỗi mùa xuân về, hoa bằng lăng trước cổng trường lại nở rộ. Hạ đứng lặng nhìn những chùm hoa tím ngắt rơi lả tả trong gió. Gió thoảng qua khe áo mỏng, lạnh và nhẹ như lời hứa của Quân — mơ hồ và không bao giờ thành hiện thực.
Hạ và Quân quen nhau năm mười bảy tuổi. Cô là lớp phó học tập nghiêm túc, còn cậu là học sinh mới chuyển đến, nghịch ngợm và hay trốn học. Hạ ghét cái cách cậu cười nửa miệng và hay ngủ gật giữa tiết, nhưng rồi không hiểu từ khi nào, ánh mắt Hạ bắt đầu dõi theo cái bóng dáng ấy mỗi lần tan trường.
Quân không hứa gì với Hạ. Chỉ có một lần, dưới mưa rơi lất phất, cậu đưa tay che cho cô chiếc áo khoác mỏng và nói:
“Nếu sau này mày đỗ đại học, tao sẽ lên Hà Nội tìm mày.”
Hạ ôm lời hứa đó, học ngày học đêm. Ngày biết tin mình đỗ, cô nhắn cho Quân một dòng ngắn gọn:
“Tao đỗ rồi, mày giữ lời nhé.”
Tin nhắn không được hồi âm. Cô đợi một ngày, hai ngày… rồi cả mùa hè dài, cũng không thấy Quân xuất hiện.
Phải đến tận ba năm sau, cô mới biết lý do. Quân chưa từng đọc tin nhắn ấy. Cậu mất vì một tai nạn xe khi vừa hết lớp 12. Chiếc điện thoại cũ bị vỡ tan, không ai kịp mở nó ra trước khi chôn cùng cậu.
Hạ đứng trước mộ Quân, tay nắm chặt mẩu giấy cô từng viết vội trong một buổi học thêm:
“Đồ ngốc. Nếu mày không giữ lời, tao sẽ ghét mày cả đời.”
Gió lại thổi, mang theo mùi bằng lăng nồng nàn. Cô mỉm cười, nước mắt rơi như trút:
“Tao ghét mày thật đấy, Quân ạ. Nhưng hình như… tao thương mày còn nhiều hơn.”