cuộc đời mỗi người như một thước phim! người đời bảo rằng thước phim ấy là thước phim...vô giá! có những khoảng khắc ta tưởng như giản đơn nhưng lại chứa biết bao kỉ niệm. Rồi có những người ta cũng ăc gặp rồi cũng se phải ly biệt trong nước mắt.Chàng trai năm ấy là một người mà tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa! chàng trai ấy...mang tên Bảo Minh! anh là học sinh cá biệt chuyển vào trường tôi còn tôi thì là một học sinh ngoan. tưởng như tôi và anh ấy sẽ không bao giờ có thể yêu nhau được! nhưng...tôi lại cảm mến anh từ lúc nào không hay. Tôi và anh đã yêu nhau, nhưng rồi cái gì tới cũng sẽ tới. Bố mẹ anh đã biết được chuyện này. Gia đình anh ra sức ngăn cản. Bố anh là một người chỉ biết đến tiền tài, sức mạnh của gia tộc và..kì thị LGBT! bọn học coi tình yêu của tôi và anh là một tình yêu kì quái, không đúng với quy luật tự nhiên của con người! ông ấy nói rằng người mà anh nên yêu là Oanh- con gái của đối tác và có hôn ước từ nhỏ với anh. Cô ấy... thật lộng lẫy và xinh đẹp biết bao quả thật là tiểu thư đài cát mà! và điều quan trọng nhất là...cô ấy còn là con gái. Bọn họ đứng chung thật đẹp đôi! đúng! tôi là kẻ dư thừa trong cuộc tình này. Có lẽ khi tôi không còn yêu anh nữa mới là cách tốt nhất cho cả tôi và anh ấy. Người mà anh ấy nên cưới đó là Oanh mới đúng! tôi chỉ là một người xuất thân từ một gia đình nghèo là
sao mà có thể bên anh được cơ chứ! đúng không? vào năm lớp 12- cái tuổi đẹp nhất thanh xuân tôi đã quyết định chia tay anh, đó chính là cách giải thoát cho anh. Miệng thì cứ bảo không sao, tự an ủi chính mình mà không biết từ khi nào những giọt lệ đã lăn dài trên má? tình yêu của tôi với anh thì có gì sai cơ chứ? tại sao những người ngoài kia cứ muốn chôn vùi tình yêu của chúng tôi? Liệu chúng tôi đã làm gì sai với bọn họ cơ chứ? thời gian trôi nhanh quá! anh ấy đã cưới Oanh rồi! tôi cũng dự đám cưới anh. Họ thật hạnh phúc! tay ấp tay đan. nhưng sao ánh mắt anh có một thứ gì đó. Ánh mắt ấy sâu thẳm như đại dương xanh... liệu anh ấy đang suy tư gì có chứ? Này! sao nước mắt lại rơi rồi? phải hạnh phúc lên chứ? này không được như vậy! nhưng...nước mắt tôi cũng rơi rồi. Những giọt lệ cứ lăn dài lăn dài trên má.Anh cũng có người mới rồi! tôi..không được ích kỉ như vậy chứ! Ngày anh cưới cũng là ngày tôi tự giải thoát cho tôi! tôi chỉ nhẹ nhàng ra khỏi đám cưới của hai người rồi để lại cho anh một bức thư. Tôi đi đến nơi mà anh đã từng tỏ tình tôi tại đây. rồi chỉ lặng lẽ ngắm trời. Không biết từ khi nào nước mắt cứ rơi cứ rơi. Anh hứa sẽ không bỏ em mà? tại sao lại cưới người khác cơ chứ? anh.. thất hứa rồi! Tôi chỉ đơn giản rút ra một con d.a.o rồi giải thoát cho chính mình. Ông trời hình như cũng tiếc thương cho tôi! Mưa cứ rơi mãi! m.á.u cứ tuông ra, theo dòng nước mưa lạnh lẽo ấy. Nhuộm cả một vũng. Cuối cùng anh cũng đã địc được bức thư ấy! trong đấy ghi rằng " Cảm ơn anh đã bên em! chúc anh hạnh phúc!" anh đột nhuên hiểu ra gì đó. Lao ra khỏi đám cưới để mặt những khách mời đang ở đó. Anh lao ra, tìn tôi khắp mọi nơi. Anh hiểu ra gì đó, chạy ra nơi mà tôi đã... giờ đây, tôi chỉ còn là một cơ thể vô hồn. Miệng vẫn khẽ mỉm cười như đang an ủi rằng anh đưng khóc. Giọt lệ anh cứ tuông cứ tuông mãi. Hai năm sau, anh cũng đã kế thừa di sản mà bố để lại. Anh vẫn như vậy! nhưng...sao trong anh ốm thế kia? Anh ấy bỏ ăn nữa rồi sao? đúng là cứng đầu! Ôi! sao anh lại khóc nữa rồi? anh đang ôm ảnh ai mà khóc vậy? tôi chỉ nhẹ nhàng tiến lại xem. Tôi chỉ còn là linh hồn chắc anh ấy không biết đâu nhỉ? anh...đang ôm ảnh tôi khóc sao? anh khóc rồi lại cứ khóc... đúng là tên ngốc! không lo cho vợ mà cứ vậy chi không biết! này! sao anh lại lấy ra... một cây sú..ng cơ chứ? anh..anh ấy tusat ư? ĐÙNG! tiếng súng vang trời! A-anh ấy...!? tại sao lại dại dột như vậy chứ? sau này, mộ của anh được dặt cạnh tôi. Người ta gọi ấy là " TÌNH YÊU ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI!" cánh phượng cũng đã tàn phai rồi! Hạ cũng đã qua rồi! nhưng tình yêu năm ấy... vẫn sẽ không bao giờ nhạt nhoà...!