Trong cuộc sống bình thường..có những lúc bản thân cảm thấy bất lực và mệt mỏi, có những khi cảm thấy đã gồng gánh không nổi, chỉ muốn rời đi..đi thật xa.. Nhưng rồi đến khi bản thân vẫn cứ sống.. mọi thứ lại rơi vào vòng loanh quanh như cũ.
Chẳng ai sẽ lắng nghe..và bản thân cũng chẳng lắng nghe.
Đã từng có một tôi là chỗ dựa cho người khác..bây giờ vẫn vậy, sau này chẳng biết. Đã luôn cố để thấu hiểu, để yêu thương.
Bản thân đã từng hạnh phúc như vậy..đã tự luôn kiếm một lí do để tiếp tục vui vẻ. Rồi đến khi mệt mỏi..đến lúc rã rời. Đến lúc mặc kệ rồi..chẳng buồn quan tâm gì nữa cả.
Bản thân đã chẳng biết từ bao giờ trở nên mệt như vậy. Đã lâu lắm rồi..chẳng còn khiến người khác cười cũng chẳng còn cười vì người khác.
Vốn dĩ, cứ nghĩ cuộc đời sẽ như vậy, đến khi tự thắp cho mình ngọn nến. Thứ ánh sáng ấy le lói vào bên trong. Xóa nhòa những gợn sóng trong lòng.
... Lại vui vẻ nhưng chẳng như trước nữa. Bản thân vẫn là bản thân, nhận ra không phải là thói quen..chỉ là từ đầu vẫn chưa hề thay đổi. Những suy nghĩ mới..câu chuyện mới đến và đồng hành.
Những buổi tối tăm đạp xe một mình quanh đường đồng, vi vu vui vẻ cười với gió. Rất thích cảm giác được thang lang buổi tối. Nhẹ nhõm lắm..
Cảm ơn bản thân vì đã tiếp tục, vì đã không bỏ rơi chính bản thân.
Vì vậy.. Chẳng thứ ánh sáng nào đẹp đẽ hơn thứ ánh sáng của bản thân tự tạo ra..
Bởi..ít nhất, bản thân vẫn luôn tin vào chính mình.
Những chặng đường sắp tới có thể khó khăn hơn, gian nan hơn. Nhưng khi nhìn lại những điều đã xảy ra ở quá khứ, cảm thấy nhất định sẽ vượt qua.
...
Cảm Ơn Tôi.