Tui thích một người… suốt 3 năm.
Mỗi ngày đến lớp, tui đều cố tình đi sớm chỉ để được nhìn thấy cậu ấy từ xa. Tui không bao giờ dám lại gần. Chỉ lặng lẽ nhìn, rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tui gọi đó là “thích thầm”. Mà thầm tới mức, chính cậu ấy chắc cũng chẳng biết tui là ai.
Tụi tui học khác lớp, nhưng cùng khối. Cậu ấy giỏi, đẹp trai, hoạt bát, lúc nào cũng có người vây quanh. Còn tui thì… chẳng có gì nổi bật.
Tui từng muốn từ bỏ, nhiều lần lắm. Nhưng mỗi lần gặp ánh mắt cậu ấy giữa hành lang đông đúc, tui lại không nỡ.
Rồi một hôm, lớp tui có tiết học chung với lớp cậu ấy. Ghép nhóm làm bài. Đoán thử xem ai ngồi chung với tui? Chính là cậu ấy.
Tui run muốn xỉu, còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã nở một nụ cười :
– “Tui biết cậu rồi. Cậu là người hay ngồi ở ghế đá dưới cây phượng, đúng không?”
Tui đơ toàn thân. Nhưng trong lòng tui muốn phát điênn lênn aaa~~:
– “Sao… sao cậu biết?”
Cậu ấy cười nhẹ, đáp:
– “Tại tui cũng hay nhìn cậu.”
Khoảnh khắc đó, tim tui như rớt xuống đất rồi bay thẳng lên trời luôn.
Thì ra... người tui thích, cũng từng để ý đến tui.
---
Vì vậy các bạn hãy tự tin lên, lỡ như người bạn thích cũng thích bạn thì saoo😘