「 Hỉ sự đỏ rực thổi lên giấc mộng uyên ương mặn nồng 」
Tuyết Ngọc là nữ nhi duy nhất của Nguyên gia, cho nên từ nhỏ đã hưởng hết tất cả ân sủng. Được phụ mẫu yêu thương, được huynh trưởng chiều chuộng. Ngày ngày nghịch ngợm phá phách, làm nũng càn quấy cũng chẳng ai trách phạt. Bởi vì ta là nữ nhi dòng đích, là viên dạ minh châu trong tay phụ mẫu.
Nhưng rồi, ta nghe tin mình phải gả đi. Phải rời xa vòng tay bảo hộ của phụ mẫu, phải bỏ lại sự yêu chiều của huynh trưởng. Ta bắt đầu học cách giấu đi sự nghịch ngợm càn quấy sau cái vỏ bọc đoan trang hiền thục. Vì trượng phu của ta là hoàng đế của Đại Sở, vì ta sẽ trở thành phượng hoàng cửu thiên của Đại Sở.
Ngày ta khoác lên địch y xanh thẵm, cài lên tóc trâm phụng vàng ngọc, khoảnh khắc ngồi trên chiếc kiệu hoa rực rỡ đã không biết có bao nhiêu mộng ước sinh ra trong suy nghĩ. Gả cho người mình đem lòng ái mộ, bình bình yên yên trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau như cách ta từng nhìn thấy từ phụ mẫu.
Nhưng có lẽ ta đã không nhận ra, từ khoảnh khắc ta bước chân qua tường đỏ ngói vàng, ta đã không còn là Tuyết Ngọc vô ưu vô lo trong vòng tay phụ mẫu. Chuyện gì cũng phải cẩn trọng xem xét, cũng không còn ai nguyện lòng che chở.
「 Ái tình 」
Từ ngày đặt chân vào cấm cung, ta phải học quá nhiều thứ. Học cách cai quản trên dưới hậu cung, học cách trở thành hoàng hậu thấu tình đạt lý, học cách trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh hoàng đế. Chuyện ta học, chuyện ta làm, nhiều đến vô số kể.
Ta gặp được ngài rồi, quả nhiên bên ngoài anh dũng bất phàm hơn tranh vẽ. Ta chỉ sợ bản thân làm không tốt, sợ bản thân ở trước mặt ngài quá lâu sẽ không khống chế được khó chịu trong lòng mà thể hiện ra bên ngoài. Ta càng sợ bản thân đánh mất chút ánh nhìn ít ỏi ngài dành cho ta.
Ta nguyện ý đợi ngài, không sao cả. Bởi vì dù ngài có bận rộn thế nào, mười lăm mỗi tháng đều phải ghé đến chỗ ta một lần. Đó là cung quy, là thứ ngài sẽ tuân theo, là thứ mà ta đã thuộc nằm lòng từ những ngày đầu đặt chân đến nơi này. Cho dù ngài đến chỉ vì thông lệ nhưng như thế cũng được rồi. Để Khôn Ninh Cung bớt lạnh lẽo, để cho ta được nhìn thấy trượng phu của mình.
Những đêm kề cạnh ngài, ta chẳng dám ngủ. Sợ ngủ rồi sẽ đánh mất chút bình yên ít ỏi. Sợ ngủ rồi sẽ tỉnh giấc khỏi mộng cảnh đầy nhớ nhung.
「 Năm năm tháng tháng vẫn mãi quanh quẩn bên hai chữ "chờ đợi" 」
Sáu năm ta trở thành hoàng hậu của Đại Sở, chưa một lần phạm phải sai lầm. Ta đối với bề trên hết mực hiếu thuận, đối với cung tần công tư phân minh, đối với nhi tử của bệ hạ dùng yêu thương đối đãi. Ngay cả chính sự, ta cũng giải quyết từng việc ổn thỏa. Rõ ràng, ta đã là một hoàng hậu thấu tình đạt lý, trở thành hình mẫu mà ai ai cũng muốn ta trở thành. Nhưng tại sao ngài lại chán ghét ta đến vậy? Rốt cuộc, ta làm sai ở đâu?
Ta biết, ngài chạm vào ta chỉ vì ép buộc. Nhưng cái chạm đó, ta đã đợi suốt sáu năm trời, đợi đến khi tuổi xuân sắp lụi tàn. Ta gả cho ngài năm 19 tuổi, bây giờ đã 25, còn đợi nữa, ta thật sự không biết phải đợi đến khi nào. Ta biết, ngài ân sủng kẻ khác ngoài cung, còn mang con của nàng ta trở về. Chuyện trong hậu cung này, có gì ta không biết, ta chỉ là không muốn hỏi.
Ta có rất nhiều thứ không can tâm, chỉ là không thể thổ lộ với ai. Bảo ta ngưỡng mộ nữ nhân kia thì không phải. Ngưỡng mộ chẳng qua chỉ là không hiểu được cái khổ trong đó. Nàng ta có được chân tình của đế vương, lại chẳng cách nào ở bên cạnh ngài, chẳng cách nào giữ được con trẻ bên cạnh. Còn ta, không có được tình yêu của ngài, lại là nữ nhân danh chính ngôn thuận bước bên cạnh ngài trong mỗi đại lễ, là chính thê của bậc đế vương.
「 Hạnh phúc nhỏ 」
Ta hoài thai rồi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Bây giờ ngoài phu quân, ta còn có hài tử. Khôn Ninh cung sau này nhất định sẽ tràn ngập tiếng cười của con trẻ. Ta phải cố gắng vì con, vì tương lai của chúng ta. Đứa nhỏ là tất cả những gì ta có, là tất cả hi vọng và hạnh phúc của ta trong chiếc lồng này. Ta ngày nào cũng nhìn xuống bụng mình, nhìn con càng ngày lớn lên, nhìn con ngày càng đến gần bên ta.
Có lẽ sinh con ra, ta sẽ không còn xinh đẹp nữa. Sẽ không thể tranh giành ân sủng cùng những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Có lẽ ta sẽ không giành được tình yêu của phụ hoàng con. Nhưng không sao, miễn là con có thể bình yên sinh ra, để ta nhìn thấy con dần dần trưởng thành là đủ rồi. Ta biết bản thân không nên phân biệt nhưng ta hi vọng con là công chúa. Công chúa không cần gánh vác trọng trách, công chúa không cần tranh quyền đoạt thế, công chúa có thể ở bên ta lâu hơn...
Mùa xuân năm thứ bảy ta trở thành hoàng hậu Đại Sở, vì có con mà ta cảm nhận được sự vui vẻ. Nếu như tính toán không sai, vậy thì Nguyên Tiêu năm nay, ta có thể cùng con đón Tết đầu tiên rồi.
「 Tận cùng của tuyệt vọng 」
Tuyết hoa bên ngoài rơi không ngớt, lấp phất đọng lại trên nhành cây ngói vàng. Lại sắp đến Tết Nguyên Đán, cung nhân ai cũng tất bận chuẩn bị lễ lộc. Thân là hoàng hậu ta cũng không còn nhiều thời gian để tâm đến con trẻ, chỉ đành giao phó nó cho kẻ dưới chăm non. Kết quả, đích tử xuất cung ta, lại là người cuối cùng được biết.
Hữu Phong từ trước đến nay đều chưa từng rời khỏi vòng tay ta, nay thánh thượng lại đột ngột phê duyệt cho nó rời khỏi cung cấm. Phong nhi còn nhỏ như vậy, sao lại phải xuất cung? Nó đi cùng ai, đi để làm gì? Tại sao không ai nói cho ta biết?
Hà y nhuộm đỏ trời tây, chim nhạn quay về tổ ấm, cớ sao con còn chưa trở về?
Ta ngồi trên phượng vị, đợi đứa nhỏ ham chơi trở về, đợi nó rụt rè gọi ta một tiếng mẫu hậu nhận sai. Ta đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cánh cửa Khôn Ninh cung cũng mở ra, nhưng người bước vào lại chẳng phải người ta đợi. Đêm nay thiền quyên không chiếu mây trời, hoàng đế sao lại đột ngột đến chỗ ta? Chuyện lạ như vậy, là mơ hay thật đây?
"Đích tử xuất cung không may mắc bệnh đậu mùa, mệnh yểu không qua khỏi."
Từng câu từng chữ của Hoàng Đế ngày hôm đó như thanh kiếm xuyên thẳng vào tim ta. Một đứa trẻ khỏe mạnh như thế, sao có thể đột ngột mắc trọng bệnh rồi ra đi? Tại sao không ai báo cho ta chuyện nó nhiễm đậu mùa? Tại sao lại tự ý quyết định? Hữu Phong của ta ngoan như vậy, tại sao lại nhẫn tâm mang nó rời khỏi ta?
Chuyện sau đó ta không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ bản thân đã khóc đến tê tâm liệt phế.