Tôi là Sở Chi Vân.Hiện nay đã trải qua 28 nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai.
Vậy mà sau một giấc ngủ,tỉnh dậy,trước mắt tôi là tờ giấy đề ba chữ ĐƠN LY HÔN. Đối diện tôi là người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất băng lãnh khó gần. Gương mặt đẹp như tạc tượng mà thành, ánh mắt hắn lạnh lẽo như nhìn món đồ vật hết giá trị, là tôi. Đôi môi hắn khẽ bật ra hai chữ:"Ký đi".
Tôi có chút sững người, đây không phải là tình tiết trong cuốn truyện hôm qua tôi...mới đọc sao!
Người đàn ông trước mặt tôi là nam chính Lục Trầm Vọng! Tôi không nói gì, cầm bút lên, một cách dứt khoát ký xuống.
Hắn nhíu mày,như thể không ngờ rằng tôi sẽ dễ dàng đồng ý.
Tôi biết đây là bộ truyện ngược tâm, khi nữ chính nguyên tác không đồng ý li hôn, thành toàn cho hắn và bạch nguyệt quang. Tên nam chính cặn bã này đã liên tục dày vò nữ chính nguyên tác đến điên dại. Sau khi nữ chính chết, mới nhận ra người mình yêu là nữ chính nguyên tác.
Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt không chút kiêng dè. "Từ nay kết thúc, tốt nhất đừng gặp lại nhau, cũng đừng dính dáng đến nhau!" giọng nói tôi rành mạch, rõ ràng như ra lệnh hơn là yêu cầu.Tôi không quan tâm Lục Trầm Vọng nghĩ gì sau câu nói đó,tay kéo vali, bước đi nhẹ nhàng ra khỏi biệt thự như được giải thoát.Để lại Lục Trầm Vọng một mình trong căn phòng khách yên tĩnh với sự ngỡ ngàng trên mặt.
Bên ngoài biệt thự Lục gia.
Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mái tóc hạt dẻ của tôi. Tôi đang tìm khách sạn để tá túc đêm nay, mai sẽ trở về Tây thành, quê hương của nữ chính nguyên tác.
Trò chơi bi kịch này...tôi sẽ không ngu ngốc mà dấn thân đâu. Nữ chính à! Lần này tôi sẽ đưa cô về quê hương của mình.Tôi thoải mái vươn vai, bắt một chiếc xe đưa tới khách sạn. Tôi lại không hay biết rằng, Lục Trầm Vọng ở tầng hai đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt có chút gì đó buồn bã.
Buổi tối tại khách sạn.
Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại của khách sạn, người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Tay bắt đầu đặt vé máy bay trở về Tây thành. Lần này tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tên khốn kia, cho cô và tôi một cuộc sống hạnh phúc. Kết thúc suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ của riêng mình, mong rằng mai là ngày đẹp trời.
Thành phố đêm vẫn lộng lẫy với ánh đèn rực rỡ như không bao giờ ngủ và có người vẫn đang thao thức cả đêm không ngủ vì người...
Nắng sớm ấm áp xuyên qua cửa kính máy bay. Tôi mặc áo cổ lọ tay dài đen phối với chân váy dài, tạo cảm giác thanh lịch, nhã nhặn. Máy bay cất cánh, đưa hành khách đến Tây thành như dự kiến.
Tôi sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nam chính Lục Trầm Vọng khốn nạn, rời khỏi cốt truyện cẩu huyết, mất não này.
Chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn...nữ chính à.
(Lần đầu viết truyện ngắn có thể không hay, mong mọi người thông cảm và góp ý nha)