xin chào mn đều có một gia đình yêu thương mình nhỉ có cha lẫn mẹ nhưng có vài người lại không may mắn như vậy. Đó là vào năm tôi mới lên 5 tuổi ba mẹ tôi bị vài việc nên đã đưa nhau ra li dị lúc đó tôi cũng chẳng hiểu lý do rồi sao nữa nhưng cuối cùng tôi đã theo mẹ tôi. Và tôi không nghĩ rằng từ lúc đó tôi sẽ thực sự sống ra sao và bây giờ nhìn lại quá khứ tôi lại thương bản thân mình hơn thương bà ngoại mình. Tôi có một đứa em trai không hẳn là một đứa mà là hai cơ, để tôi nhớ là em ruột của tôi đứa thứ hai là người em cùng mẹ khác cha. Vậy câu chuyện này chắc chắn phải kể và thường 4 năm trước lúc này tôi chỉ mới lên lúc 3 thôi, và đó tôi cũng đã có nhận thức về xung quanh rồi trí nhớ cũng rất tốt nữa tôi còn nhớ lúc đó mẹ tôi và tôi chưa bao giờ bên nhau được một tháng cả nhưng nếu như được ở bên nhau một tháng thì chắc chắn phải sẽ không bao giờ ngừng đánh đập tôi không phải là vì tôi sai có gì tôi còn chẳng làm gì cả chỉ là em thôi rồi mẹ tôi cáu và bắt đầu chuốc giận lên tôi. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy ấm ức nhất và không bao giờ muốn quay lại nữa. Nhiều khi tôi còn bị đánh đến chảy máu cơ nhưng tôi thật sự cảm thấy tôi và mẹ tôi nhưng hai thế giới khác nhau vậy mẹ tôi là một người rất chín chắn mạnh mẽ trời rất dễ giận dữ. Còn tôi thì cũng được thừa hưởng chút từ mẹ nhưng đa số là ba hơn, tôi cũng khá vụn về việc nhà, chấm em nữa, có một lần à không rất nhiều lần
- Mày đúng là có não mà không biết dùng
- thứ mày cho chó nó cũng chẳng thèm
-tại sao tớ phải tỉa thấy một đứa như mày chứ một thứ bà ngoại chẳng ra người gì cả còn chẳng nên hình nữa làm chẳng ra được cái giống ôn gì cả.
Đó là những câu nói mà tôi thường nói với tôi mỗi khi tôi làm sai tôi thực sự không nghĩ rằng chỉ có việc nhỏ như thế và tôi cũng phải biết chửi nữa điều này thực sự đã kéo dài 4 năm nhưng may mắn là tôi có một người bà . Và là một người bà rất tốt và cũng là nơi để tôi có thể dựa vào mỗi khi mẹ tôi cáu ngoài mẹ tôi còn có một người cậu tôi gọi là cậu ba cậu ấy rất nóng tính tính cách rất giống mẹ tôi tôi còn nhớ 4 năm trước cũng vào thời điểm đó cậu ấy rất ghét tôi ghét tính tổng xương tủy bắt đầu lúc nào cũng bắt đầu vào lúc 4 năm cả và tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại vướng bận với số 4 như thế bây giờ dù đã về ba ở nhưng tôi vẫn phải liên lạc với mẹ tôi dù như vậy nhưng tôi vẫn phải bắt buộc sống theo lý của mẹ tôi cả chứ chưa bao giờ sống được bằng bản thân mình chưa bao giờ sống cho bản thân mình cả mẹ tôi luôn áp đặt rằng con gái và dịu dàng nhẹ nhàng nết na như mỗi khi tôi thành phải đúng bài mẹ tôi lại nói tôi giống tuổi thơ vậy tôi cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng tại sao mẹ tôi lại nói như vậy. Khi ở với mẹ tôi tôi có nhiều câu hỏi lắm công chuyện nhiền mà còn vô tận nữa. Lúc đó chị mới lên lớp 3 mà tôi bắt đầu nghĩ tới việc 44 rồi thực tôi cảm thấy tôi không có lý trí vậy... Tôi đừng tự hỏi rằng tại sao mẹ lại tôi lại đẻ ra tôi để làm gì rồi bây giờ là chích mắng tôi và váy cũng có nhiều lần muốn giết tôi nữa hãy nói rằng tao đẻ mới được tao chắc chắn sẽ giết được mày. Ở lớp 3 lúc còn nhỏ tôi bị bắt giữ em làm việc nhà nhưng chỉ khi ở với mẹ thôi đối với tôi tôi không biết mà nhưng tôi không hề quý mẹ tôi. Tao biết tồi mẹ như một người phụ nữ không không phải.. phải là giống một con quái vật con. Bà ấy luôn áp bức tôi...
-nếu mọi người đọc được tới đây chắc chắn người sẽ nói tôi thật bất hiếu, nhưng mà người nói tôi như vậy cũng được nữa thật sự tôi cảm thấy mẹ tôi cũng phải người mẹ phải không xem tôi là con chỉ xem tôi như là một con rối mặt xác mà điều khiển thôi!
Lớp 3 lúc nào tôi cũng phải chịu những trận đòn roi có khi lại vô lý của mẹ tôi nữa. Thôi Thực sự không hiểu tại sao mày tôi lại đẻ ra tôi nữa mẹ tôi cũng thương tôi thì làm gì phải đẻ ra tôi chứ mang nặng đẻ đau tôi làm gì?
Cuối truyện tôi muốn gửi gắm đến mọi người rằng nếu gia đình cùng hòa thuận còn bên nhau đầy đủ cha mẹ hãy trân trọng nó. Tôi cảm thấy mình thật sự không đủ may mắn không đủ cha không đủ mẹ nữa. Nên mong mọi người đọc xong câu chuyện này sẽ yêu quý gia đình mình hơn và cuối bài tôi muốn gửi đến mẹ tôi dù bà ấy không thể xem được
-mẹ ơi mẹ có thương con á thì mẹ được áp bức con đã đưa con mẹ còn thực sự không thể làm điều mà mẹ muốn được nhưng con muốn sống cho bản thân con chứ không phải nghe theo lời mẹ mãi được dù sao con đã lớn rồi con lớn được rồi mẹ điều này thực sự đúng không mẹ nhưng con vẫn còn nhỏ mà mẹ xem rằng con nào lớn nhưng thứ mẹ xem con đã lớn là lớn trước tuổi đó mà tại sao lớp 3 con luôn nghĩ chín chắn không mọi người vậy người ta đùa nhau vui chơi với nhau còn con thì sao nghe lời mẹ lúc nào con cũng tránh né không kết bạn với ai cả từ lúc con về với ba lên lớp 4 còn lại có một người bạn thân rất thân.!