Lớp 10A2 nổi tiếng vì có một lớp trưởng "mọi thứ đều hoàn hảo" – Captain. Học giỏi, cao ráo, gương mặt baby như bước ra từ anime. Nhưng điều duy nhất cậu không thể kiểm soát… là Rhyder – học sinh chuyển lớp, ngồi cuối bàn, tóc nhuộm xám khói, mặt lạnh như tiền và chưa bao giờ mặc đúng nội quy.
– "Rhyder, cậu lại không đeo bảng tên!" – Captain nhíu mày.
– "Đeo làm gì, có ai đọc đâu?" – Rhyder thở dài, chống cằm.
– "Tôi đọc!"
– "Thế thì đừng đọc nữa."
Captain giận đỏ mặt, nhưng Rhyder chỉ bật cười. Kể từ đó, mỗi sáng đi học, cậu lại thấy cái đầu bạch kim ấy ngồi chống cằm cười trêu mình. Cứ như một bài kiểm tra kiên nhẫn không có hồi kết.
---
Tuần đó, lớp tổ chức văn nghệ. Captain đăng ký hát, nhưng đến gần hôm diễn, bạn guitar bị ốm. Cả lớp lo sốt vó, chỉ trừ một người...
– "Tôi đàn cho, lớp trưởng."
Captain quay ngoắt lại:
– "Cậu biết đàn à?"
– "Không biết thì đã không chọc cậu mỗi lần cậu hát sai nhịp."
Hôm tập đầu tiên, Captain phát hiện ra Rhyder thật sự giỏi. Ngón tay cậu ấy lướt trên dây đàn như có phép màu, còn ánh mắt thì… dịu hơn mọi ngày.
– "Hóa ra cậu không phải đầu gấu thật."
– "Còn cậu, hóa ra không lạnh lùng như vẻ ngoài."
– "Tôi có lạnh lùng đâu!"
– "Vậy à, nhưng đỏ mặt rồi kìa."
Captain úp mặt vào tập nhạc. Trong lòng, tiếng tim đập còn lớn hơn cả tiếng đàn.
---
Đêm văn nghệ, cả sân trường reo hò khi Captain bước lên sân khấu. Rhyder ngồi cạnh, đàn guitar nhẹ nhàng dẫn dắt giọng hát của cậu. Giữa ánh đèn mờ ảo, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau, như thể cả hội trường đông đúc chỉ còn lại hai người họ.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, nhưng Captain lại lén kéo Rhyder xuống dưới sân trường phía sau.
– "Nè… cảm ơn cậu."
– "Vì đàn à?"
– "Vì khiến tôi thấy việc đi học... cũng đáng yêu hơn chút."
Rhyder nhìn cậu, mỉm cười.
– "Lớp trưởng…"
– "Gì?"
– "Mai tôi có đeo bảng tên, cậu hết cớ kiếm chuyện rồi đó."
– "Vậy… tôi kiếm chuyện khác."
– "Chuyện gì?"
– "Rủ cậu đi ăn sáng, ngồi cạnh cậu trong giờ thể dục, và… đợi cậu tan học mỗi chiều."
Rhyder nhướng mày.
– "Cậu đang tỏ tình đó hả, lớp trưởng?"
Captain hơi quay đi, mặt đỏ bừng.
– "Ừ, đang thử xem… đầu gấu có biết rung động không "
Từ sau đêm văn nghệ, cả lớp không ngừng trêu chọc Rhyder và Captain. Ai cũng nói lớp trưởng đã "thuần hóa" được đầu gấu, nhưng chuyện rắc rối lại đến từ một cô gái – Ly, nữ sinh xinh đẹp của lớp bên. Một ngày nọ, Ly bất ngờ xuất hiện trước mặt Rr.
– "Rhyder Cuối tuần này đi chơi với tớ được không ? CẬU đàn cho tớ hát nhé, nhớ lần trước tớ hát mà cậu đàn, hay quá đi mất!"
Captain nghe thấy, dừng lại một chút, rồi quay đi. Cậu cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu không rõ lý do. Mặc dù không nói ra, nhưng cậu không thể nào ngừng nghĩ về cảnh Rhyder cười tươi bên Ly.
Cả buổi sáng hôm ấy, Captain không hề quay xuống giảng bài cho Rhyder như mọi khi, cũng không cằn nhằn cậu về chuyện không đeo bảng tên. Rhyder nhận ra sự khác lạ, nhưng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi im.
Giờ ra chơi, Rhyder quyết định kéo Captain ra sau hành lang, nơi không có ai để nói chuyện.
– "Này, cậu giận gì vậy?" – Rhyder bắt đầu. – "Tôi đâu có quyền giận." – Captain lảng tránh. – "Cái gì? Cậu tránh mặt tôi cả buổi sáng rồi đấy, lớp trưởng!" – Rhyder nhíu mày.
Captain vẫn không nói gì. Rhyder lắc đầu, thở dài.
– "Ly là người cũ của tôi. Cậu không cần phải ghen đâu." – Rhyder nói, nhưng giọng điệu có chút nghiêm túc hơn mọi khi.
Captain nhìn xuống, im lặng một lúc rồi mới thì thầm:
– "Không phải tôi ghen đâu… Nhưng cậu có biết là, tôi không muốn ai khác quan tâm đến cậu như vậy không?"
Rhyder bất ngờ. Cậu nhìn Captain, thấy khuôn mặt cậu đang đỏ dần, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Một giây sau, Rhyder khẽ mỉm cười, bước lại gần Captain.
– "Lớp trưởng à, ghen rồi đúng không?" – Rhyder nhẹ nhàng trêu, đôi mắt lấp lánh.
Captain quay mặt đi, nhưng không thể che giấu được cảm giác lo lắng trong lòng. Rhyder tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
– "Vậy thì tôi sẽ nói rõ ràng một lần nữa. Tôi thích cậu. Tôi thích lớp trưởng lớp 10A2, người duy nhất khiến tôi muốn đến lớp mỗi ngày. Người hay đỏ mặt, người luôn lo lắng về tôi, và người mà tôi không muốn mất."
Captain ngước lên, đôi mắt long lanh, không giấu được cảm xúc của mình.
– "Tôi… tôi cũng thích cậu." – Captain nói, giọng lấp lửng, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Rhyder mỉm cười, chạm nhẹ vào cằm Captain, kéo cậu lại gần.
– "Vậy thì đừng làm tôi phải ghen nữa nhé. Cậu là của tôi rồi."
Captain khẽ cười, tim đập thình thịch.
– "Vậy… cậu đợi tôi tan học mỗi chiều nhé? Để tôi đưa cậu về." – Captain nói, dù vẫn hơi ngại ngùng.
– "Tôi sẽ đợi. Và nếu lớp trưởng không đeo bảng tên, tôi sẽ luôn có lý do để nhắc nhở."
Hai người nhìn nhau, không cần nói gì thêm. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng, đã đủ để họ hiểu rằng tình cảm giữa hai người đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Và kể từ hôm đó, cả hai đều đến lớp sớm hơn, không phải để bắt lỗi nhau nữa mà là để được nhìn thấy nhau mỗi sáng. Tình yêu nhẹ nhàng và ngọt ngào, cứ thế đơm hoa trong những ngày học trò giản dị