Hắc Lâm Dạ nhận nuôi một bé ngốc tên Lam Thư Vũ. Hắn không thích trẻ con nhưng vừa gặp cậu lần đầu trái tim lại thôi thúc hắn làm điều trái ngược kia. Lam Thư Vũ thật sự ngốc lần đầu gặp lại bám víu lấy hắn. Cũng vì đôi mắt long lanh đáng yêu đó mà hắn rung động. Hắc Lâm Dạ nhếch môi cười tà, đáng yêu như vậy chi bằng đem về nuôi lớn rồi thịt.
Ngày đầu tiên sau khi nhận nuôi bé con. Hắc Lâm Dạ có chút khó khăn. Hắn cũng là lần đầu chăm trẻ.
" Dạ ơi bế bế"
"Dạ ơi Vũ muốn gấu bông"
" Vũ không thích rau "
"..."
Tháng ngày sau đó của hắn chỉ có cục bông nhỏ bám người như sam. Làm một kẻ lạnh lùng, cứng ngắc như hắn dần dần đổi tính. Hắc Lâm Dạ trở nên dịu dàng, biết quan tâm đến người khác từ lúc nào không biết. Chỉ biết rằng là Lam Thư Vũ mở miệng nũng nịu hắn đều cưng chiều cậu vô đối.
Trong những tháng ngày bảo bọc, yêu thương của hắn. Cục bông nhỏ kia cũng đến tuổi trưởng thành. Hắn lại có thêm vấn đề mới. Tiểu bé bỏng được nuông chiều quá nên sinh hư. Hắn thì không nỡ đánh cậu. Riết rồi Lam Thư Vũ luôn kiêu căng, ngạo mạn. Cậu đi học, cuối tuần hắn liền bị gọi điện mắng vốn. Hắc Lâm Dạ tức giận buông lời dọa nạt, Lam Thư Vũ liền rưng rưng nước mắt. Cho đến khi cậu đánh một bạn học nhập viện, Hắc Lâm Dạ không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa quyết tâm chấn chỉnh cậu trở lại.
...
" A chú đáng ghét không thương em"
Lam Thư Vũ xoa xoa cái mung bị tét sưng đỏ dấu bàn tay của hắn.
"Không giáo huấn lại để em ngang ngược vậy à"
"Hức em ghét chú"
"Ngoan, không khóc lại đây tôi bôi thuốc"
"Không cần!"
"Lại đây nhanh đừng để tôi dùng biện pháp mạnh"
"..."
"Là em không ngoan"
"Hức...hức tại chú hết... eo em muốn gãy luôn rồi "
"Rồi rồi là do tôi, đừng khóc nữa"