Cô rời thành phố ấy vào một buổi chiều mưa. Không nước mắt, không níu kéo...chỉ là một chiếc vali nhỏ, và trái tim nặng trĩu. Sau những tháng ngày yêu thương rồi tan vỡ, cô nhận ra mình cần rời đi, không phải trốn chạy người khác, mà là để tìm lại chính mình.
Cô về quê...nơi có tiếng gió thổi qua hàng tre, nơi mỗi sớm mai đều bắt đầu bằng tiếng chim và mùi sương ẩm. Ban đầu, cô không làm gì cả. Không đọc, không viết, không nghe nhạc. Chỉ ngủ, ăn và nhìn trần nhà. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự tĩnh lặng đó lại khiến cô nghe rõ tiếng trái tim mình...thứ đã bị vùi lấp trong ồn ào quá lâu.
Tháng thứ ba, cô cười nhiều hơn. Những vết thương không còn nhức nhối, chỉ còn lại những vết sẹo...nhắc rằng cô đã từng yêu rất thật. Và cũng từng rất sâu !
Mùa xuân năm đó, chậu hoa cũ nở những bông hoa đầu tiên sau ba năm. Nhỏ thôi, nhợt nhạt. Nhưng vẫn là hoa...!
Giống như cô...sau tất cả, vẫn chọn nở lại. Dù chậm, nhưng là thật...!
Ngày nọ, cô bắt đầu tưới lại những chậu hoa khô héo trước hiên. Rồi cô nhặt lại cái cọ và màu vẽ. Không để tạo ra tác phẩm, mà chỉ là để...để màu loang chảy, như cảm xúc trong lòng như thả trôi ra ngoài.