---
Chương 1: Lặng Im
An Diên gặp Khưu Gia Hạo lần đầu năm lớp 10.
Cậu mượn kéo, cô đưa bút.
Cậu nhíu mày: “Nhầm rồi.”
Cô đỏ mặt: “Xin lỗi.”
Chuyện bắt đầu từ những thứ nhỏ xíu như thế.
Từ ánh mắt lướt qua, từ vài dòng chào hỏi.
Không ai nói yêu. Cũng chưa ai nghĩ đến thích.
Nhưng lòng cô từ đó, cứ rối loạn mỗi lần cậu mỉm cười.
Gia Hạo là kiểu con trai mà ai cũng quý – hòa đồng, ấm áp, tử tế, nhưng không dễ gần.
Cậu tốt với mọi người… và cũng tốt với cô – như một người bạn cùng lớp bình thường.
Tối đó, trong nhóm học bài chung, Gia Hạo chợt hỏi:
“Diên có thích ai chưa?”
Cô hơi khựng, rồi hỏi lại:
“Cậu hỏi làm gì?”
Cậu cười mỉm: “Biết đâu là tớ thì sao?”
Cô im lặng.
Còn cậu – cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tối đó, cô viết vào nhật ký:
“Nếu hôm nay cậu hỏi thật lòng, thì chắc tôi đã gật đầu mất rồi.”
---
Chương 2: Cậu Bận Quá
Lên lớp 12, nhóm học tan dần vì ai cũng bận.
An Diên vẫn thấy Gia Hạo trong sân trường, nhưng không còn gọi nhau học bài như trước.
Cậu hay cười nói với một bạn nữ khác – xinh xắn, năng động, và hợp với cậu đến lạ.
Bạn bè xì xào: “Họ là một cặp đẹp đôi.”
Cô chỉ cười: “Ừ, đẹp mà.”
Tối, cô gửi tin:
Cậu ngủ chưa?
Không ai trả lời.
Một tuần sau, tin nhắn vẫn nằm đó, không dấu “đã xem”.
Đến lúc Gia Hạo nhắn lại:
“Xin lỗi, dạo này tớ bận quá.”
Cô gõ: “Không sao.”
Rồi xóa tin nhắn ấy khỏi cuộc trò chuyện.
“Bận” là lý do.
“Không cần” mới là sự thật.
---
Chương 3: Ngày Cuối Năm
Buổi chia tay lớp 12, ai cũng tất bật chụp ảnh, ôm nhau, viết lưu bút.
An Diên đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cả lớp.
Gia Hạo đang cười với nhóm bạn, tay ai đó vô tình khoác lên vai cậu.
Cô không lại gần. Không xin chụp ảnh chung. Không đưa vở cho cậu viết vài dòng.
Vậy mà khi cậu đi ngang qua, cậu dừng lại.
“Diên không cần lưu bút của tớ à?”
Cô lắc đầu:
“Chỉ cần cậu đậu đại học là được.”
Gia Hạo gãi đầu, cười nhẹ:
“Cậu cũng vậy nha.”
Chúc nhau may mắn, như bạn bè.
Như thể chẳng ai từng có cảm xúc gì trong tim cả.
---
Chương 4: Vài Năm Sau
Năm An Diên 23 tuổi.
Một chiều mưa nhè nhẹ, cô ghé vào quán café cũ gần trường đại học.
Quán yên tĩnh, nhạc nhẹ, và... có người quen.
Gia Hạo đang ngồi bàn đối diện, cùng bạn gái.
Là cô gái xinh xắn năm xưa – giờ vẫn ở cạnh cậu, tay trong tay, ánh mắt dịu dàng.
An Diên ngồi ở bàn sau lưng họ. Không ai nhận ra ai.
Nhưng khi Gia Hạo đứng lên ra về, họ thoáng chạm ánh mắt nhau.
Một cái gật đầu. Một nụ cười nhẹ.
Không có lời chào. Không có chuyện trò.
Không còn là gì trong lòng nhau.
---
Chương 5: Nếu Biết Trước
Tối đó, An Diên lục lại cuốn nhật ký cũ.
Trang giấy mỏng đã ố vàng, mực tím nhòe vài chỗ.
Cậu chỉ cần bước một bước, tớ sẽ bước mười bước về phía cậu.
Nhưng cậu không bước.
Và cô… cũng không dám.
Không ai sai.
Chỉ là không ai đủ can đảm.
Tình cảm âm thầm ấy, cuối cùng, cũng không thắng nổi thời gian và im lặng.
---
Họ từng thích nhau thật. Nhưng đâu phải cứ từng thích là sẽ thành đôi.
-Ừ, Mình Từng Thích Nhau…
---
###
1. Ngoại truyện – Giá Như Cậu Nói Sớm Hơn Một Chút
(Góc nhìn: Khưu Gia Hạo)
Tôi gặp lại An Diên vào một chiều mưa lất phất.
Quán café nhỏ, vẫn cái bàn cạnh cửa sổ, nhạc piano nhẹ như ngày xưa.
Cô ngồi một mình, ly trà đào trước mặt, ánh mắt thản nhiên như thể mưa không làm phiền lòng cô.
Tôi nhìn cô. Cô cũng nhìn tôi.
Một cái gật đầu. Một nụ cười rất nhẹ.
Không ai bước đến. Không ai mở lời.
Bạn gái tôi khẽ siết tay tôi dưới bàn, hỏi nhỏ:
“Người quen à?”
Tôi đáp:
“Bạn cũ.”
Phải rồi. Một người bạn cũ.
Cũ đến mức từng chỉ cần nghe tiếng cười là biết cô đang vui thật hay chỉ cười cho có.
Cũ đến mức từng chỉ cần vài dòng tin nhắn là khiến tôi ngẩn ngơ cả ngày.
Tôi từng thích An Diên.
Không ào ạt. Không ồn ào. Chỉ là từng nghĩ về cô mỗi tối, từng nhớ ánh mắt, từng cẩn trọng với từng tin nhắn gửi đi.
Và từng muốn nói rằng tôi thích cô. Nhưng…
Tôi đã không nói. Tôi sợ.
Sợ cô không nghĩ như tôi.
Sợ mất tình bạn mong manh.
Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Thế rồi, không cần nói, mọi thứ cũng chấm dứt thật.
Tôi chỉ ước – giá như khi đó cô nói một câu.
Hoặc giá như tôi dũng cảm hơn một chút.
Biết đâu… người bên tôi bây giờ, là cô.
---
2. Gửi Cho Người Mình Từng Thương
(Từ An Diên – 24 tuổi)
Gửi Gia Hạo,
Tớ viết bức thư này không phải để trách cậu.
Chỉ là… một vài mối tình, nếu không nói ra, thì cả đời cũng chẳng biết sẽ ra sao.
Tớ từng rất thích cậu.
Thích theo cái cách mà chỉ cần thấy cậu cười, ngày của tớ đã đủ nắng.
Tớ từng muốn nói. Muốn thừa nhận. Muốn bước về phía cậu.
Nhưng tớ sợ.
Sợ bị từ chối. Sợ mất cái tình bạn đang mong manh giữa hai người nhút nhát.
Tớ nhớ câu cậu nói năm đó:
“Biết đâu là tớ thì sao?”
Tớ im lặng.
Tớ không biết phải làm gì với trái tim mình lúc đó. Nó đập nhanh lắm, nhưng tay lại không biết gõ gì, môi không biết trả lời thế nào.
Và rồi… mọi thứ cứ lặng đi.
Cậu rời xa dần. Tớ cũng thôi không nhắn nữa.
Chúng mình đi qua nhau – như thể chưa từng có gì.
Nhưng với tớ, cậu là cả một đoạn tuổi trẻ.
Một đoạn im lặng, mà đầy thương.
Chúc cậu bình yên.
Dù bình yên đó… không có tớ.
– An Diên
---
3. Nếu Có Một Ngày Quay Lại
(Từ Khưu Gia Hạo – 25 tuổi)
Nếu có một ngày quay lại, tớ sẽ không để cậu im lặng.
Tớ sẽ nói rõ:
“Diên ơi, tớ thích cậu.”
Tớ sẽ không vòng vo, không đợi cậu đoán.
Tớ sẽ ở lại sau buổi chia tay lớp 12, đứng chờ cậu dưới hiên trường.
Tớ sẽ gọi cậu đi ăn chè, sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn, lắng nghe cậu kỹ hơn.
Tớ sẽ nắm lấy từng cơ hội nhỏ, thay vì cứ nghĩ:
*“Thôi, để sau.”
Vì tớ biết, đôi khi… sau là không bao giờ nữa.
Tớ đã mất cậu vì sự im lặng.
Cũng vì tự nghĩ thay cho cậu.
Vì không ai trong chúng mình đủ can đảm, nên tình cảm đó cứ thế lặng đi.
Giờ tớ chỉ mong… nếu có kiếp sau, tớ sẽ đến sớm hơn một chút.
Sớm đủ để kịp nói:
“Tớ thương cậu, từ lâu rồi.”
– Gia Hạo
---
**4. Mười Năm Sau – Lần Gặp Cuối
(Góc nhìn thứ ba)
Mười năm sau, tại một hội sách cũ giữa lòng thành phố, An Diên và Khưu Gia Hạo lại gặp nhau.
Không phải tình cờ. Cũng chẳng phải cố ý.
Chỉ là... hai người từng bước qua nhau, giờ cùng đi lạc về một nơi có mùi giấy cũ và tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio.
Cô đang lật một cuốn tiểu thuyết cũ.
Cậu đứng bên kia kệ sách, tay cầm một tập thơ.
Cả hai đều ngẩng lên gần như cùng lúc.
Một ánh nhìn.
Một cái mỉm cười – không buồn, không tiếc. Chỉ là cười vì đã từng biết nhau.
Gia Hạo gật đầu:
“Lâu rồi không gặp.”
An Diên khẽ nói:
“Ừ. Cậu khỏe chứ?”
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên góc tường.
Không hỏi về đời tư. Không nhắc chuyện cũ.
Chỉ nói về mấy quyển sách, vài chuyện làm việc, một chút về thanh xuân.
Khi ra về, họ đứng trước cửa tiệm.
Trời không mưa. Nắng nhẹ, gió vừa đủ mát.
An Diên khẽ nói:
“Cảm ơn vì đã từng thích tớ.”
Gia Hạo nhìn cô, ngỡ ngàng – rồi mỉm cười:
“Cảm ơn vì tớ từng được thích cậu.”
Không hứa hẹn. Không liên lạc lại.
Chỉ là một lần cuối – nhìn nhau, không còn gì níu giữ.
Bước tiếp.
---
Vì có những người, không phải để giữ.
Chỉ là để nhớ. Để mỉm cười khi nhắc đến.
Và để thở dài nhẹ: “Ừ, mình từng thích nhau thật đấy.”
---HẾT---