Tôi... Là hệ thống chủ, kẻ đã tạo ra biết bao các hệ thống nhỏ lẽ khác và những hệ thống ấy sẽ thực hiện nhiệm vụ là hỗ trợ các người xuyên không. Tuy vậy tôi đã gặp 1 trường hợp khá là hoang mang đây và khó nan giải.
Vào ngay cái ngày tôi đang tận thưởng cuộc sống trong không gian hệ thống thì tôi đã nhận được tin có người xuyên không vào 1 cuốn truyện nhỏ, chớ trêu hay là tôi không kịp tạo ra hệ thống nhỏ, những con hệ thống kia đã hỗ trợ mấy người còn lại hết rồi, nên là tôi phải hỗ trợ cậu ta.
Mới đầu gặp mặt thì thứ mà tôi đánh giá đầu tiên đó là đẹp zai, đánh giá thứ hai là cao, đánh giá thứ ba là giỏi và tài năng, tiếc cho 1 người hoàn thảo nhỉ?
Sau đó tôi đã thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ cậu con trai ấy và nhiệm vụ trong thế giới của cậu trai đó xuyên không vào đó là công lược nữ chính.
Tiếc thay khi tôi hỗ trợ cậu ta thì tôi đã có tình cảm với cậu ta rồi, không trách tôi được vì tôi đâu phải hệ thống đâu, tôi là người mà, cũng không trách cậu ta được tại có ai làm gì mà không gục gã trước sự hoàn thảo ấy được.
Nhìn cậu ta công lược nữ chính mà trong lòng xót xa mà chả làm gì được cả, tôi chỉ biết âm thầm quan tâm cậu ta mà thôi, như khi cậu ta uống say thì tôi đã phải pha nước giải rượu cho cậu ta, lau mình cho cậu ta đồ đấy.
Rồi tới khi... Cái ngày mà cô nữ chính kia tỏ tình cậu ta, tôi chỉ lẳng lặng bay lơ lửng trong không gian nhìn 2 người họ bày tỏ tình cảm với nhau mà chả làm gì được.
Tôi chỉ biết vế đầu là cô nữ chính tỏ tình mà thôi còn vế sau thì không biết tại tôi không muốn coi 2 người đó hạnh phúc nên đã dịch chuyển về nhà nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa để quên đi cái cảnh đấy và quên đi cảnh mà tôi tưởng tượng đó là 2 người đó hôn nhau, ôi thật đau đớn.
Làm xong mọi việc thì tôi bay thẳng vào căn phòng của tôi để... ngủ. Yeah, tôi nghĩ là ngủ sẽ có thể giúp tôi quên đi những chuyện ấy nhanh hơn.
Tôi chợp mắt xíu mà đã tới tối rồi. Tôi liền bay xuống nhà xem kí chủ của mình về chưa thì chưa kịp mở cửa ra nữa thì cánh cửa phòng tôi đã bị mở toang ra theo sau đó là bóng hình mà tôi thương phóng vào.
Chắc là khoe thành tích rồi đây. Chưa kịp để tôi nói gì thì cậu ta đã đến bên tôi và đẩy tôi xuống chiếc giường mà tôi mới ngủ dậy xong.
Chưa kịp hiểu tình hình thì tôi và cậu ta đã giao tiếp cận môi với nhau. 20 phút sau vì tôi hết thơi mà phải đánh vào lưng cậu ta để ra hiệu. Cậu ta nhả ra và nói rằng là cậu ta đã tìm tôi rất lâu.
Vì vụ việc hồi nãy mà tôi không muốn hỏi lý do vì sao cậu ta tìm tôi thay vào đó tôi đã biến mất vào hệ thống nhưng chưa kịp biến mất thì cậu ta lại lặp lại hành động hồi nãy.
Lần này còn bonus thêm việc cái tay suốt ngày cầm viết của cậu ta tiến sâu vào trong áo tôi và trượt dài, đến khi những ngón tay ấy chạm vào trái cổ tôi.
Tôi thừa nhận là tôi rất nhạy cảm nên là khi cảm nhận được những ngón tay chạm vào nơi không nên chạm đến là trái cổ tôi thì tôi đã có chút giãy giụa nhẹ nhưng không ăn thua với cậu ta mà thay vào đó cậu ta càng lấn tới thêm khi kéo cái áo rộng thênh thang của tôi xuống và vứt nó xuống nền gạch lạnh lẽo đấy.
Lúc đó là tôi biết tôi chuẩn bị đón nhận cái gì rồi đó. Tại vì tôi là hệ thống chủ nên có thể theo dõi những việc làm của những kẻ xuyên không kia nên có vài lúc thấy được những cảnh không nên thấy nhưng tôi không ngờ là giờ đây chính tôi sẽ cảm nhận những thứ ấy.
Không chần chừ khi nhả đôi môi của tôi ra thì cậu ta cũng nhanh tay kéo luôn thứ che chắn cuối cùng trên người tôi xuống và...
Hết
[Lưu ý : đây không phải là bộ truyện chính, chỉ là ngẫu hứng của con Tác Giả nên đừng có mà soi xét]