Tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa kính, hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng penthouse sang trọng giữa lòng Sài Gòn. Hoàng Đức Duy khẽ rùng mình khi bàn tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ của Quang Anh trượt dọc theo sống lưng mình.
“Anh lạnh à?” – giọng trầm khàn vang lên bên tai, pha lẫn chút đe dọa lẫn dịu dàng.
Duy không đáp, chỉ khẽ ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt nhưng sâu hút như hồ nước đêm. Cậu là thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng thiếu thứ gì – ngoại trừ tự do. Và có lẽ là cả tình yêu thật sự.
Quang Anh – người đàn ông mang danh “ông trùm bóng tối”, kẻ ai nghe tên cũng sợ hãi – giờ lại đang nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như thể trân trọng một món bảo vật mong manh. Dưới lớp vỏ lạnh lùng đó là một trái tim chỉ mềm yếu trước Duy.
Tay Quang Anh siết lấy eo cậu, kéo sát vào cơ thể nóng rực của mình.
“Đêm nay, em chỉ được phép nhìn anh, nhớ chưa?”
Duy đỏ mặt, thở gấp, gật nhẹ đầu. Dù thân thể bị bao phủ bởi dục vọng mãnh liệt, trong lòng cậu vẫn có một góc nhỏ tin tưởng tuyệt đối: Quang Anh sẽ không làm tổn thương mình. Dưới lớp vỏ mafia lạnh lùng kia là một trái tim mà cậu đã nắm giữ.
Căn phòng ngập trong ánh đèn mờ ảo, tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi không dứt như hòa vào hơi thở đang dồn dập của hai người.
Quang Anh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của Duy, thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm ấm:
“Em có biết… mỗi lần em nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh chỉ muốn giữ em mãi trong vòng tay, không để bất kỳ ai chạm vào.”
Đức Duy ngước lên, đôi mắt ướt át ánh lên vẻ dịu dàng:
“Em chẳng sợ anh là mafia. Em chỉ sợ… một ngày anh biến mất, như tất cả những người khác từng bỏ rơi em.”
Quang Anh siết chặt vòng tay, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm:
“Anh không phải người tốt, Duy. Nhưng anh có thể thề một điều – anh chưa từng nghiêm túc với ai như với em.”
“Thật không?” – Duy khẽ thì thầm, giọng pha chút run rẩy và khát khao.
“Thật.” – Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu lên môi cậu, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng như thể khẳng định rằng chỉ mình Duy là ngoại lệ trong thế giới lạnh lẽo của hắn.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở gấp hòa với nhịp tim đập dồn dập, Duy khe khẽ gọi:
“Quang Anh… đừng rời xa em.”
Quang Anh dừng lại một nhịp, nhìn sâu vào mắt người trong lòng:
“Chỉ khi anh chết, Duy à. Còn nếu còn sống, anh sẽ không bao giờ để em một mình.”
Một tuần sau, Quang Anh biến mất.
Không lời nhắn, không cuộc gọi. Chỉ có tin tức về một cuộc đụng độ giữa các băng nhóm mafia ở biên giới phía Bắc – và một cái tên trong danh sách tử vong: Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy như người mất hồn. Cậu đứng trước cửa sổ phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn mưa kéo dài không dứt. Mỗi ngày đều mở điện thoại, gọi vào số của Quang Anh – nhưng chỉ toàn những tiếng tút dài vô vọng.
“Anh nói sẽ không rời xa em… Anh nói dối.” – Duy lẩm bẩm, siết chặt điện thoại, mắt đỏ hoe.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối tăm ở ngoại ô Sài Gòn, Quang Anh với vết thương chưa lành ngồi trước bàn, ánh mắt sắc lạnh.
“Tụi nó nhắm vào Duy. Tao phải biến mất để không kéo cậu ấy vào nữa.”
Một đàn em bước vào, đưa cho anh một tập hồ sơ. Quang Anh mở ra — là ảnh chụp Duy đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi mặc vest, phía dưới ghi chú: Hoàng Gia – Chủ tịch tập đoàn Hoàng thị, bố ruột của Hoàng Đức Duy – đồng minh cũ của băng Tinh Hổ.
Quang Anh siết chặt hồ sơ, ánh mắt trầm xuống:
“Duy… rốt cuộc em là ai trong cuộc chiến này?”
Đức Duy đứng giữa căn phòng họ từng bên nhau. Cậu không còn khóc nữa. Nỗi đau đã hóa thành câm lặng.
Lúc này, điện thoại rung. Một dãy số lạ. Cậu nhấc máy, giọng run run:
“Alo…?”
Từ đầu dây bên kia, một chất giọng trầm ấm vang lên:
“Là anh.”
Duy chết lặng. Cậu siết chặt điện thoại, ngã ngồi xuống sàn.
“Anh còn sống…? Tại sao bỏ em một mình?”
“Anh phải rời đi. Có kẻ muốn giết em. Anh không thể để em bị kéo vào máu và súng đạn của anh.”
“Vậy sao anh không tin em có thể tự lựa chọn?” – Duy nghẹn ngào – “Em không phải đứa trẻ để anh bảo vệ bằng cách biến mất.”
Im lặng.
Rồi Quang Anh thở dài:
“Anh biết về bố em rồi.”
Duy khựng lại. Cậu nhắm mắt, giọng trầm xuống:
“Ông ấy từng làm việc với băng Tinh Hổ. Nhưng em chưa từng liên quan. Em chưa từng biết ông ta dùng em để tiếp cận anh.”
“Em không biết gì thật sao?”
“Nếu em là con tốt, thì em là con tốt yêu anh.” – Duy nói, từng từ như rút ra từ tim – “Em không cần anh tha thứ. Em chỉ muốn anh biết, tình cảm của em là thật.”
Bên kia, Quang Anh đứng lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh nói:
“Đợi anh. Đêm nay anh sẽ về.”
END