[Huyền huyễn, ngôn tình]Hoa Rơi Nước Chảy Hữu Tình
Tác giả: Cáo Vui Vẻ
Ngôn tình
"Là bông hoa tôn quý nhất thiên hạ, ta không thể không nói: Một bông hoa không có ý thức giữ gìn sự cao quý của mình, chỉ vì một cơn hứng khởi mà lao vào dòng nước xiết, đến mức không thể quay về cội nguồn... Đó chính là một bông hoa mục, không thể cứu vãn!"
- Hoa Vô Tình -
Sự ra đời của Hoa Vô Tình là điều kì lạ nhất tam giới trong hàng vạn năm qua.
Từ lúc Phật Tổ tu thành chính quả, cây bồ đề không hề ra hoa nữa mà trực tiếp kết quả. Chính linh hồn của bồ đề cũng không biết vì sao lại có cớ sự đó.
Thậm chí, Phật Tổ cũng không rõ đầu đuôi ngọn ngành.
Cứ như vậy qua vạn năm.
Hà Thần giáng thế!
Nàng không có tên.
Ngay từ khi sinh ra, nàng đã được gọi bằng một danh xưng duy nhất: Hà Thần.
Linh hồn Hà Thần sinh ra từ ý nguyện của hàng vạn con sông nhỏ tụ lại, mang theo hi vọng và niềm tin của từng nhánh sông về một vị Hà Thần vĩ đại và anh minh.
Hôm nay là ngày Thiên Đình tổ chức tiệc chào đón Hà Thần mới nhậm chức.
Mây ngũ sắc lơ lửng khắp trời, ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên những dãy lầu điện dát vàng lấp lánh. Trong gió thoảng, hương hoa mẫu đơn tiên hòa cùng mùi sen bảy sắc, nhẹ nhàng len lỏi khắp đại điện.
Giữa đại điện, bàn tiệc dài trải lụa thiên tằm, trên đó bày đầy những món ăn trân quý: đào tiên căng mọng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, rượu Lưu Ly trong vắt chứa đựng linh khí ngàn năm. Những vị tiên nữ khoác y phục mỏng như sương, tay cầm đàn tỳ bà, vừa tấu nhạc vừa nhẹ nhàng múa trong điệu vũ huyền diệu.
Hà Thần mặc lam y, từng sợi nước kết thành tấm áo choàng mềm mại. Tóc trắng ba ngàn sợi xõa chạm đất, lấp lánh với những đá cuội bảy màu.
Hà Thần vốn không có giới tính cụ thể, nhưng vì vẻ mềm mại của nước, mọi người tự nhiên coi nàng là nữ tử.
Nàng chậm rãi ngồi xuống bàn tiệc, đuôi váy nàng trải dài dưới đất, tự thành một con sông nhỏ băng qua bầu trời.
Đột nhiên, mọi thứ tĩnh lặng.
Tất cả mọi người sửng sốt cùng liếc nhìn về một hướng.
Có một bông hoa rơi trên đuôi váy của Hà Thần.
Một mùi hương thanh tịnh khiến tâm thần thư thái, an yên đến lạ thường.
Hoa bồ đề!
Hà Thần chưa từng thấy một bông hoa như vậy.
Giữa ánh mắt kỳ lạ của chúng tiên, nàng nhẹ nhàng nhặt cánh hoa bồ đề lên, đặt vào trong chén nước bên cạnh. Nàng hoàn toàn không biết chúng tiên nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ.
Hà Thần không tận hưởng bữa tiệc dành cho nàng. Trong suốt buổi tiệc, nàng chỉ lẳng lặng uống rượu, thỉnh thoảng lại vuốt ve cánh hoa.
Hoa bồ đề dường như cũng đáp lại nàng, hương thơm càng ngày càng thanh khiết.
Tiệc tàn.
Hà Thần thản nhiên cầm đóa hoa về "nhà" trước sự chứng kiến của bao người.
Nhà của Hà Thần ở cạnh con sông nhỏ nhất.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ được dựng từ những viên sỏi đáy sông. Nó mộc mạc, bình dị như chính chủ nhân của nó vậy.
Hà Thần thả hoa bồ đề vào chén nước rồi phủ thêm một làn nước mỏng xung quanh chén để bảo vệ hoa.
Từ đó, một linh hồn cô độc giữa nhân gian đã có hoa bầu bạn.
"Ngươi biết không, các nhánh sông đều muốn tránh biển cả. Ta không hiểu vì sao lại thế?"
"Thủy Thần đã đến gặp ta. Ngài ấy bảo ta phải ngoan ngoãn phục tùng."
"Nay khi tham triều, ta đã suýt nữa dẫm phải một bông mẫu đơn. Thật may mắn khi thứ hoa mỹ lệ ấy không bị tan biến dưới chân ta..."
"Lại hết mùa sinh sản rồi, khắp các dòng sông, mọi sinh linh lại quay trở về biển..."
"Ngươi biết không..."
Trong căn nhà đơn sơ, văng vẳng tiếng độc thoại của một linh hồn cô độc.
Lại qua ngàn năm, trong ngôi nhà ấy, vẫn chỉ có một người nói chuyện một mình.
Chỉ là... giọng nói đã không còn sức sống như trước.
"Giá như..."
Ngươi có thể nói...
Vì đắm chìm trong cảm xúc riêng, Hà Thần không để ý thấy những cánh hoa hơi rung động.
Vài trăm năm ngắn ngủi trôi qua tựa như cái chớp mắt.
Hà Thần, theo thói quen, ngồi xuống cạnh bông hoa.
Nhưng lần này, nàng không nói gì nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa.
Một lúc lâu sau, nàng mới thì thầm.
“Hôm nay, linh thụ bồ đề đã đến gặp ta…”
Giọng nói nhẹ như nước chảy, tan vào không gian yên tĩnh. Hà Thần đặt cánh hoa vào lòng bàn tay, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường vân trên cánh hoa mỏng manh.
“Đây không phải là nơi ngươi nên ở…”
Nàng biết điều đó. Nàng biết từ lâu rồi.
Nhưng chỉ đến khi chính miệng linh thụ bồ đề cất lời, nàng mới không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Bông hoa này, dù có bầu bạn với nàng ngàn năm, vẫn chưa bao giờ thuộc về nàng.
Cũng giống như nàng chưa bao giờ thuộc về Thiên Đình, chưa bao giờ thuộc về bất kỳ nơi nào.
Linh hồn của hàng vạn dòng sông tụ lại để sinh ra nàng. Ngay từ khi ý thức được bản thân, nàng đã nghe thấy giọng nói của bọn họ - không phải giọng nói của từng cá thể riêng lẻ, mà là một âm thanh hòa trộn, vang vọng như tiếng nước vỗ vào nhau, truyền vào linh hồn nàng những ký ức không thuộc về chính nàng.
Những cơn mưa tầm tã của mùa lũ. Những đợt hạn hán khô cằn, mặt đất nứt toác. Những nhánh sông nhỏ bé dần cạn kiệt, bất lực trước sức mạnh khổng lồ của biển cả. Nàng chưa bao giờ là một thực thể độc lập. Nàng là sự tiếp nối của hàng vạn nguyện vọng chưa thành, là ngọn giáo được mài giũa từ những đau khổ và khát vọng tự do.
Nếu như ngày đó các dòng sông không bị áp bức, không bị cướp đi sự tự chủ… liệu nàng có còn tồn tại?
Nàng sinh ra từ hàng vạn linh hồn của những dòng sông.
Nếu nàng không đoạt quyền.
Nếu nàng không đứng lên.
Vậy... sự tồn tại của nàng có còn ý nghĩa gì?
Những suy nghĩ đó đã theo nàng từ khi sinh ra, gắn chặt vào linh hồn nàng, trở thành lý do duy nhất để nàng tiếp tục tồn tại.
Nhưng tại sao, mỗi khi ở bên bông hoa này, nàng lại quên đi tất cả?
Tại sao khi nhìn cánh hoa khẽ rung động trong lòng bàn tay, nàng lại cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như một dòng nước yên bình?
Nàng vuốt ve cánh hoa lần cuối, rồi nhẹ nhàng thả nó trở lại chén nước.
"Ngươi quá thanh khiết..."
"Quá mong manh để bị cuốn vào thế giới của ta."
"Vậy nên, ta buông tay."
Hà Thần tách bông hoa ra khỏi cầu nước.
Hoa bồ đề lặng lẹ nằm trong chén nước, tỏa hương thơm thanh khiết.
Hoa bồ đề vẫn giống như ngàn năm trước, tươi tắn, xinh đẹp, thanh khiết không nhiễm bụi trần gian.
Còn nàng, đã không còn là Hà Thần năm đó nữa.
"Ngươi thật là vô tình..."
Đó là câu nói cuối cùng mà hoa bồ đề nghe được từ Hà Thần.
Nước trong chén khẽ gợn sóng.
Trong thoáng chốc, nàng gần như trông thấy cánh hoa hơi run lên.
Nhưng có lẽ, đó chỉ là ảo giác.
Thiên Đình náo loạn!
Chỉ vì Hà Thần muốn đảo chính, cướp quyền từ tay Thủy Thần.
Hôm đó, Hà Thần đã khiêu chiến Thủy Thần.
Nàng dõng dạc tuyên bố độc lập giữa Thiên Đình, lấy lý do rằng nước ngọt là nguồn sống chính yếu cho con người, nàng đòi quyền tự trị mọi dòng sông trên nhân gian.
Quyền uy của Thủy Thần bị đe dọa!
Thủy Thần tức giận, không hề nể nang gì mà ra tay với Hà Thần.
Thủy Thần nhìn xuống, mắt dữ tợn như nước xoáy.
"Ngươi thực sự muốn chết sao, Hà Thần?"
Sóng biển gầm thét. Bão tố cuồn cuộn kéo đến.
"Một con sông nhỏ bé... Lại muốn chống lại biển cả ư?"
Giọng Thủy Thần không chỉ là sự giận dữ, mà còn có một thứ gì đó sâu xa hơn - một sự căm hận cũ kỹ, một nỗi ám ảnh không tên.
Hắn nhìn xuống Hà Thần đang đứng đối mặt với hắn, như nhìn thấy chính bản thân mình từ hàng vạn năm trước. Một kẻ từng yếu đuối, từng bị dòng sông nhấn chìm, từng bị thế gian quên lãng.
Thuở xa xưa, hắn cũng từng là một con giao long, trôi dạt vô định giữa biển khơi, chẳng ai thèm đoái hoài. Những kẻ tự xưng thần tiên đầy cao ngạo đã giẫm đạp lên hắn, vứt bỏ hắn như một sinh vật vô giá trị.
Nhưng hắn đã sống sót. Hắn đã vươn lên, đã cướp lấy quyền lực bằng chính đôi tay mình. Và hắn hiểu một điều: thế gian này không có chỗ cho kẻ yếu.
Thiên tai! Lũ lụt! Triều cường!
"Ngươi chỉ là một Hà Thần nhỏ bé mới ngàn năm, vậy mà dám ngông cuồng như vậy?"
"Năm xưa, đáng lẽ ta phải giết ngươi! Đám sông nhỏ ngu xuẩn kia vậy mà lại tạo ra ngươi, vọng tưởng có ngày tự trị!"
"Nếu không phải nể mặt Thiên Đế, ta đã bóp chết ngươi từ lâu rồi!"
Thủy Thần điên cuồng gào thét, mặc cho chúng tiên liên tục can ngăn.
Thì ra năm đó, Thủy Thần tính tình khùng điên tùy hứng, coi mạng sống nhân gian không khác gì cỏ rác. Hắn nhiều lần dùng sức mạnh gây thiên tai, hạn hán, bắt ép các dòng sông nhỏ phải rút nước về biển khơi, hay dâng nước ngập hoa màu.
Các con sông nhỏ không muốn bị quản thúc bởi Thủy Thần, nên đã hi sinh linh hồn của bản thân để cùng nhau thai nghén một sinh thể có sức mạnh ngang với Thủy Thần.
Hà Thần chính là sinh thể đó. Vì được sinh ra từ hàng vạn linh hồn của các con sông, nên nàng bị ám ảnh bởi suy nghĩ muốn tự do.
Hà Thần không bao giờ quên ngày đầu tiên nàng ý thức được bản thân. Khi đó, linh hồn của hàng vạn con sông quấn chặt lấy nàng, truyền vào nàng niềm khao khát mãnh liệt về tự do và quyền lực. Chúng không nói bằng lời, mà từng giọt nước, từng đợt sóng vỗ vào nhau, hòa vào linh hồn nàng, trở thành một phần ký ức của nàng.
Những con sông chưa bao giờ chấp nhận cúi đầu. Chúng là nguồn sống của nhân gian, nhưng lại bị ép buộc phải phục tùng biển cả - một kẻ tham lam chỉ biết vơ vét nước từ mọi nơi mà không hề ban phát gì cho ai.
Ngay từ khoảnh khắc sinh ra, nàng đã biết mình không phải một linh hồn bình thường. Nàng là kẻ được chọn, là ngọn giáo mà các con sông dốc hết sức lực để rèn nên. Nếu nàng không đoạt quyền, tất cả những gì mà bọn họ hi sinh để tạo ra nàng sẽ trở nên vô nghĩa.
Nhưng nàng cũng biết, nàng không đủ mạnh.
Vậy nên, nàng chờ.
Nàng nhẫn nhịn sống dưới trướng Thủy Thần, lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng điểm yếu của hắn. Mỗi lần hắn ra lệnh cho nàng dẫn nước về biển, mỗi lần hắn dùng áp lực buộc các dòng sông phải thu hẹp lại, nàng đều nghiến răng chịu đựng.
Tất cả chỉ để chờ thời điểm thích hợp.
Nàng luôn tự nhắc nhở bản thân:
"Ngươi không được phép quên nguyện vọng của những linh hồn đã tạo ra ngươi. Ngươi không được phép yếu mềm."
Thế nhưng, trong suốt ngàn năm qua, có một thứ vẫn luôn len lỏi trong nàng, như một dòng nước ngầm dai dẳng mà nàng không thể kiểm soát - một sự yên bình dịu nhẹ mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được.
Hoa bồ đề.
Chỉ cần ngồi cạnh nó, nàng có thể tạm thời quên đi những toan tính, những gánh nặng đè nén trên vai. Hương thơm thanh khiết của nó như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng chạm vào đáy tâm hồn nàng, khiến cơn bão cuồng loạn trong lòng nàng lắng xuống.
Nếu không có hoa bồ đề ngày đêm bầu bạn, tỏa hương thơm thanh tịnh làm dịu cảm xúc nặng nề đó, thì nàng đã phát điên từ lâu rồi.
Nhưng nàng biết rõ: Chỉ cần còn tồn tại, nàng sẽ không bao giờ có quyền yên bình.
Đêm hôm ấy, trước khi chính thức đứng lên phản loạn, nàng ngồi thật lâu bên hoa bồ đề, lặng lẽ vuốt ve cánh hoa như thể muốn ghi nhớ cảm giác này mãi mãi.
Trước khi từ biệt, nàng cất giọng, nhẹ như hơi nước bốc lên từ mặt hồ.
"Ngày mai... nếu ta thành công, liệu ta có thể giữ ngươi ở bên mình mãi mãi không?"
Hoa bồ đề vẫn im lặng, như mọi khi.
Nàng nhắm mắt, nở một nụ cười nhạt.
"Ta biết mà... Ngươi vốn không thuộc về ta."
Gió lạnh rít lên, như tiếng kêu xé lòng của sự xung đột ngàn năm.
"Năm đó, chỉ vì buồn chán, ngươi bắt ép các con sông gây hại cho trăm dân, khiến trăm họ lầm than. Vậy mà ngươi thản nhiên đổ tội cho các dòng sông nhỏ, tố cáo bọn họ tự ý quyết định."
Trái với sự phẫn nộ của biển cả, Hà Thần lẳng lặng đứng trên không trung, lạnh nhạt bóc trần sự thật.
"Hậu quả là linh hồn của bọn họ gánh chịu ác nghiệp nặng nề, mãi mãi không thể thành hình, còn ngươi vẫn ung dung tự tại như chưa hề có gì xảy ra. Nếu như không phải ngươi là huynh trưởng của Thiên Hậu, ta đã giết ngươi rồi!"
Thiên Đế biến sắc.
Thủy Thần lừa hắn!
Đột nhiên, hai dòng nước cuộn trào, lao vào nhau như hai con mãnh thú, ánh mắt rực lửa hận thù, từng đợt sóng như lưỡi kiếm sắc bén chém vào đối phương không chút do dự.
Những lưỡi sóng bổ xuống. Nước vỡ tung.
Hai người hận không thể cho đối phương hồn phi phách tán.
Bầu trời như muốn sụp đổ.
Từng đòn đánh liên tiếp nổ ra. Hà Thần di chuyển linh hoạt giữa không trung, từng sợi nước kết thành những nhát roi sắc bén, vung về phía Thủy Thần. Nhưng biển cả bao la quá mạnh mẽ, sóng nước của hắn nuốt chửng mọi đòn đánh của nàng.
Thiên Đình rung chuyển. Lũ lụt bắt đầu dâng lên nhân gian, bầu trời vặn xoắn trong cơn bão dữ dội.
Cuối cùng, Hà Thần dần đuối sức. Dù nàng là hiện thân của hàng vạn con sông, nhưng trước sự vô tận của biển cả, nàng vẫn quá nhỏ bé. Một cột sóng khổng lồ từ Thủy Thần quật thẳng xuống, nhấn chìm nàng.
Nàng đã dốc hết toàn bộ sức mạnh.
Nguyện vọng của các dòng sông vỡ vụn trong lòng bàn tay nàng. Hàng vạn tiếng vọng từ đáy nước, từ những linh hồn oan khuất kêu gào, từ những cơn sóng cuồng nộ dội vào tâm trí nàng. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều trở thành vô nghĩa.
Hà Thần quỳ gối giữa thiên hà bão tố, đôi mắt nàng phản chiếu vạn trượng thiên quang, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng như hố sâu không đáy. Lần đầu tiên trong suốt ngàn năm, nàng cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Nàng đã từng tin rằng chỉ cần ý chí đủ mạnh, nàng có thể thay đổi tất cả.
Nhưng không… nàng đã sai.
Gió quật mạnh vào thân thể nàng, thổi tung mái tóc trắng dài giờ đã nhuốm máu. Lạnh. Lạnh hơn cả đáy sông sâu thẳm mà nàng từng nằm suốt ngàn năm. Hà Thần cảm nhận sự tan rã từ bên trong, như thể nàng chưa từng tồn tại.
“Hà Thần… Ngươi đã thất bại.”
Giọng Thủy Thần trầm vang, lạnh lùng như băng tuyết. Hắn đứng trên đỉnh sóng, nhìn xuống nàng như một kẻ cai trị đang phán xét kẻ bại trận.
Hà Thần ngước lên, đôi môi rướm máu hé mở, nhưng không thốt ra được lời nào.
Nước sông dâng lên quanh nàng, quấn lấy thân thể nàng như muốn xoa dịu, muốn vỗ về, như một lời tạm biệt sau cùng. Dòng sông không trách nàng. Dòng sông chưa bao giờ trách nàng.
“Xin lỗi…” Nàng thì thầm, và lần đầu tiên, nước mắt rơi vào lòng sông.
Hà Thần thua rồi.
Cơ thể Hà Thần rơi xuống dòng sông, linh thể mỏng manh, gần như sắp tan biến.
Thủy Thần đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, định lao lên đánh một đòn quyết định. Nhưng ngay khi Thủy Thần định ra đòn kết liễu, một luồng sáng chói lòa từ trên cao giáng xuống.
Thiên Đế ra tay.
Với một cái phất tay, ngài phong ấn sức mạnh của Thủy Thần, đẩy hắn về biển sâu, không cho hắn tiếp tục làm loạn.
Nhưng Hà Thần thì không thể cứu vãn nữa.
Không biết qua bao lâu, gió lặng, biển ngưng.
Trời yên. Biển lặng
Mình thua rồi sao?
Hà Thần trôi nổi giữa dòng nước, đôi mắt khép hờ. Nàng không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự lạnh lẽo thấm vào tận linh hồn.
Tiếng nước chảy xung quanh như tiếng ai đó đang nức nở.
Mình đã thua rồi sao?
Nàng muốn nói gì đó, nhưng sức lực cạn kiệt. Chỉ có làn nước dịu dàng vây quanh, ôm lấy nàng như đang khóc thương.
Điều duy nhất nàng tiếc nuối... là không thể gặp lại hoa bồ đề lần cuối.
Có lẽ nó đã sớm quên nàng rồi...
Nghĩ đến đó, nàng khẽ cười.
Dù đã có linh tính, hoa bồ đề vẫn mãi không chịu biến thành người, để nàng độc thoại suốt ngàn năm...
Ngàn năm độc thoại, ngàn năm vô vọng đợi chờ một lời hồi đáp...
"Quả thật, vô tình..."
Nàng nhắm mắt lại, buông mình theo dòng nước. Nhưng ngay lúc đó...
Một hơi ấm lạ lẫm chạm vào nàng.
Hương thơm thanh tịnh lan tỏa, như cơn gió xuân vờn qua cánh đồng sau cơn mưa, nhẹ nhàng mà quen thuộc đến đau lòng.
Hoa bồ đề...
Nàng ngỡ mình đang mơ. Nhưng bàn tay ai đó khẽ nắm lấy nàng, dịu dàng kéo nàng vào lòng.
Nàng cảm nhận được một giọng nói, khẽ khàng bên tai:
"Ta đây rồi."
Giọng nói trầm ấm nhưng xa lạ.
Hà Thần cảm nhận được hơi ấm. Thứ mà suốt ngàn năm nàng chưa từng chạm đến. Không phải là hơi nước lạnh lẽo, không phải là dòng sông cô độc, mà là hơi ấm thật sự.
Rất lâu sau đó, dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, có một con sông nhỏ uốn lượn. Nước trong vắt, bình lặng, không màng thế sự.
Cách đó không xa, một nam nhân tuấn mỹ như thần tiên, gương mặt yêu nghiệt đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị. Hắn mặc y phục trắng như tuyết, mái tóc dài thả tự nhiên, đôi mắt trong suốt như có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian.
Nhớ lại khi xưa, Hà Thần đứng giữa cơn lũ hỗn loạn, ánh mắt cuồng nhiệt, mái tóc dài tung bay trong gió. Đất trời như run rẩy dưới cơn giận dữ của nàng, nhưng Hoa Vô Tình chỉ lặng lẽ quan sát.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ tư thế nhàn nhã, tựa như mọi biến động trước mắt chẳng liên quan đến mình. Nhưng tận sâu trong đáy mắt hắn, một tia sáng lướt qua – không hẳn là thương hại, cũng chẳng phải đồng cảm, mà chỉ là sự nhận thức rõ ràng về vòng luẩn quẩn của tạo hóa.
Một dòng sông, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng phải chảy ra biển. Đó là quy luật. Nhưng Hà Thần lại không cam lòng. Nàng muốn đảo ngược quy luật đó, muốn trở thành biển cả của riêng mình.
Hoa Vô Tình khẽ cười. Một đóa hoa có thể nhìn thấy dòng sông chảy, nhưng không thể ngăn nó.
"Ngươi vẫy vùng như vậy, có đáng không?" Hắn nhẹ giọng, tựa như gió thoảng qua cành.
Không ai trả lời hắn. Hà Thần vẫn gào thét trong cơn lũ của chính mình.
Có lẽ đến khi nàng nhận ra, chính sự khao khát tự do đã giam cầm nàng trong xiềng xích, thì đã quá muộn rồi.
Linh thụ bồ đề - già nua và rệu rã - nhưng lại sắc bén như kiếm mạnh mẽ chẻ đôi vỏ bọc của hắn.
"Vậy còn ngươi? Vùng vẫy trong tình cảm của mình, có đáng không?"
Lời nói đó như tiếng chuông cảnh tỉnh hắn.
Từ khi nào hắn lại để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên một người?
Từ khi nào hắn bắt đầu chú ý đến giọng nói của nàng, nhớ từng biểu cảm, từng cái nhíu mày, từng nụ cười hiếm hoi giữa lời độc thoại?
Hắn từng nghĩ bản thân đã thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian, rằng trên đời này chẳng có gì có thể chạm vào trái tim hắn. Nhưng giờ đây, khi nhìn Hà Thần vùng vẫy giữa dòng nước, hắn lại có một ý nghĩ lạ lùng - muốn đưa tay kéo nàng ra khỏi đó.
Buồn cười thật.
Một kẻ lạnh lùng như hắn, từ bao giờ lại động lòng với một người vốn chỉ xem hắn như chướng ngại?
Hoa Vô Tình khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút cay đắng.
Dù hắn có nhận ra tình cảm của mình đi chăng nữa, thì liệu có thể thay đổi được điều gì không?
"Con vẫn chưa chịu thừa nhận sao?"
Giọng nói trầm lắng của linh thụ bồ đề vang lên trong tâm trí Hoa Vô Tình. Hắn đứng dưới tán cây cổ thụ, nhìn những chiếc lá rơi rụng theo gió, lòng đầy rối ren.
"Thừa nhận cái gì?" Hắn hỏi, nhưng bản thân hắn biết rõ câu trả lời.
Linh thụ bồ đề khẽ rung động, như một tiếng thở dài. "Tình yêu, Vô Tình. Đừng chối bỏ nó nữa."
Hắn siết chặt tay. "Tình yêu ư? Một kẻ như con có thể có thứ đó sao?"
"Ngươi không phải một tảng đá vô tri. Nếu thực sự không có trái tim, vậy vì sao ngươi vẫn còn đứng đây, ngập ngừng không chịu rời đi?"
Hoa Vô Tình lặng người. Hắn nhớ đến khoảnh khắc Hà Thần chìm vào dòng nước. Nhớ đến sự cuồng dại trong đôi mắt nàng, như thể nàng sẵn sàng đốt cháy cả thế gian để giành lấy thứ mình muốn.
Hắn không ghét nàng.
Hắn cũng không thể dửng dưng với nàng.
Thứ cảm xúc ấy đã bám rễ trong tim hắn từ bao giờ, như những nhánh rễ bồ đề len lỏi vào từng kẽ đá, bền bỉ mà không thể nào nhổ bỏ.
Linh thụ bồ đề nói tiếp, giọng hiền hòa như một người cha động viên con mình đi tìm nơi vốn thuộc về. "Đi đi, Vô Tình. Ngươi vẫn còn cơ hội. Đừng để sau này phải hối hận."
Hoa Vô Tình nhìn lên tán cây rậm rạp, nơi những chiếc lá xanh mướt đang thì thầm theo gió.
Hắn im lặng thật lâu.
Đi tìm nàng!
______________
Giọng nói hắn dịu dàng như gió thoảng.
"Tiểu Hà..."
Không biết đã bao nhiêu lần hắn thì thầm gọi nàng như thế.
"Nàng không thể trách ta được... Hoa bồ đề vốn lưỡng tính, vì vậy ta cũng không thể tự quyết định được nhan sắc của ta..."
"Tiểu Hà, ta đã xin phép Thiên Đế rồi, hắn đồng ý cho ta đánh gãy chân tên Thủy Thần đáng ghét kia."
"Tiểu Hà, sắp đến mùa sinh sản của ta rồi, chúng ta cố gắng đẻ một lứa nhé?"
"Tiểu Hà... đừng giận ta nữa, có được không?"
"Tiểu Hà... mở mắt ra nhìn ta đi..."
"Tiểu Hà..."
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, nhẹ nhàng che miệng hắn lại.
Đôi mắt đã nhắm nghiền hàng ngàn năm của nữ tử, từ lúc nào đã mở ra.
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo chút hoang mang, lại có chút dịu dàng:
"Thiếp đã mơ một giấc mơ... Một giấc mơ thật dài... Rằng có một bông hoa đã âm thầm bảo vệ thiếp... kiên định chờ thiếp... còn muốn sinh nhi dục nữ cùng thiếp..."
Hoa Vô Tình cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán Hà Thần.
"Ừ, bông hoa đó ngu ngốc đến nỗi bị dòng sông cuốn trôi đi mà không thể trở về nhà được nữa..."