" Hãy Thao Túng Anh Đến Chết " - Lệ Thư Cầm
Tác giả: Lệ Thư Cầm
Huyền Dị/Phạm tội;Giải trí
---------
Tôi gặp anh như người ta vẫn hay gặp nhau trong đời. Không ai nhớ rõ lần gặp đầu tiên là ở đâu. Có lẽ là ở một buổi họp , hay là trong một quán cà phê lặng lẽ. Hoặc đâu đó là giữa một dòng tin nhắn xã giao lướt qua rồi biến mất. Chúng tôi không có kỷ niệm mở đầu rõ ràng. Và tôi vẫn luôn nghĩ , những mối quan hệ đáng kể nhất thường được bắt đầu mờ nhạt như thế.
Anh không phải người gây ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng đôi lúc , có những con người không cần phải dùng ánh sáng để làm nổi bật cho chính họ . Họ chỉ cần im lặng đúng cách, đúng thời điểm, cũng đủ để kéo người khác về phía mình. Tôi không chắc khi nào tôi bắt đầu chú ý đến anh. Có lẽ là lúc tôi thấy cách anh ngồi , thẳng lưng nhưng bàn tay hơi nắm lại , hay là khi tôi nghe giọng anh ... chậm rãi như cân nhắc từng chữ, nhưng trong mắt lại có chút gì không được yên.
--------------
Tôi không bao giờ chủ động nhiều. Tôi chỉ ở đó khi anh nhìn quanh , chỉ nói khi anh lắng nghe , chỉ hỏi khi anh sẵn sàng trả lời. Tôi chưa từng bước về phía anh trước , nhưng tôi luôn đứng ở nơi anh sẽ dừng lại.
Tôi không nói nhiều về bản thân. Tôi nghe nhiều hơn. Anh kể chuyện, tôi chỉ gật nhẹ, đôi khi mỉm cười , đôi khi trầm ngâm , tôi không bình luận cũng không đánh giá. Tôi chỉ để câu chuyện của anh lặng lẽ trôi đi, như con sông đang từng ngày chảy vào lòng bàn tay mà tôi không cần phải nắm lại.
---------------
Dần dà, anh kể tôi nghe nhiều hơn. Không phải vì tôi hỏi , mà là vì ở cạnh tôi anh không thấy cần giấu điều gì. Có người từng nói rằng " khi bạn đứng trước mặt một người đủ sự yên lặng , bạn sẽ thấy rõ chính mình hơn trong sự phản chiếu ấy". Tôi không làm gì cả , Tôi chỉ ở đó.
Anh nói về tuổi thơ , về công việc , về những thất bại anh không kể ai khác. Tôi không an ủi , cũng không khuyên nhủ , tôi chỉ lẳng lặng ghi nhớ. Như thể một người nhặt từng mảnh vụn mà người khác đánh rơi lúc nào không ai hay biết.
Có lần anh bảo tôi " Ở cạnh em làm anh thấy nhẹ đầu "
Tôi chỉ cười, không trả lời.
Tôi không hỏi về những vết thương sâu bên trong anh , tôi chỉ im lặng đúng lúc anh muốn nói , và quay đi đúng lúc anh sợ bị nhìn thấy. Tôi không động viên cũng không phán xét , tôi chỉ để lại những khoảng trống đủ lớn giữa các câu nói , để anh có thể thở, thể nghĩ ... và rồi có thể kể nhiều hơn .
Có những điều anh chưa từng kể ai. Tôi biết rõ điều đó , không phải vì anh nói , mà vì cách anh dừng lại giữa câu chuyện . Cái dừng lại rất nhẹ , như ai đó sợ bản thân lỡ tay làm rơi mảnh thủy tinh quý giá nhất của chính mình . Tôi không thúc giục anh , tôi chỉ ngồi yên , chờ anh quyết định có nên tiếp tục hay không . Và Lần nào anh cũng tiếp tục.
---------------
Anh bắt đầu hỏi ý tôi về những chuyện nhỏ nhặt . Về một bản báo cáo anh đang viết , hay một quyết định công việc anh đang muốn cân nhắc , một cuộc gọi anh chưa muốn nhấc máy,.. vô số lần như thế. Tôi không cho anh lời khuyên , tôi chỉ nêu những câu giả thiết
" nếu là em, có lẽ em sẽ… " và anh gật đầu ngay , không một chút do dự. Anh vẫn luôn như thế.
Chúng tôi vẫn không gần gũi với nhau hơn so với những cặp đôi khác . Chúng tôi không đi chơi chung , cũng không chụp ảnh cùng nhau , cũng không có những cử chỉ khiến người ngoài nhìn vào phải tò mò . Chúng tôi vẫn chỉ lẳng lặng là hai con người nói chuyện với nhau. Nhưng tôi biết , trong đầu anh, từng hình ảnh và giọng nói tôi đã ở lại và khắc sâu vào tận tầng tiềm thức bên trong anh.
Tôi không nói về tương lai , cũng không hứa hẹn , không gợi ý bất cứ ràng buộc nào. Tôi không muốn , khiến anh nghĩ rằng tôi muốn có anh. Tôi chỉ để anh dần dần nhận ra rằng không có tôi , mọi suy nghĩ của anh chậm đi hẳn một nhịp.
--------
Kể từ khi nào anh quen với việc nhắn tin cho tôi trước khi quyết định một thứ gì đó ? , từ khi nào anh bắt đầu chờ đợi những câu trả lời từ tôi rồi anh mới dám làm ?. Tôi không biết , anh cũng không biết , mọi thứ đến nhẹ như sương, lạnh giá như tảng băng trôi lâu ngày , không ai thấy được lúc nó hình thành ra sao , chỉ biết khi quay lại đã không thể rút ra được nữa.
Anh từng bảo tôi rằng " Em không giống ai. Em tự làm anh cảm thấy mình đủ đầy, dù em chẳng bao giờ ôm anh lấy một lần ".
Tôi mỉm cười . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ôm anh.
-----------
Anh thay đổi từ lúc nào tôi không rõ. Tôi chỉ biết có một buổi chiều , tôi nhận được tin nhắn anh lúc hơn bảy giờ . Chỉ là một câu nhắn đơn giản :
" Em có đó không? "
Tôi không trả lời ngay , tôi để nó nằm yên trong điện thoại gần một tiếng. Khi tôi nhắn lại , tôi chỉ viết :
"Em đây".
Anh bảo tôi không có gì quan trọng , chỉ là muốn nói chuyện. Tôi hiểu rằng , đôi khi người ta thật sự không cần lý do để tìm ai đó. Người ta chỉ cần sự hiện diện của một người mà bản thân tin rằng có thể lấp kín khoảng trống trong đầu là đã bình ổn.
Từ hôm đó, tần suất anh tìm tôi tăng dần , ban đầu là một vài lần một tuần , rồi dần tới mỗi ngày , và bắt đầu là mỗi sáng rồi mỗi tối. Tôi không từ chối , cũng không chủ động , tôi chỉ trả lời với cùng một nhịp độ chậm rãi , trầm tĩnh , không hối thúc cũng không quá lạnh lùng đối với anh.
Tôi bắt đầu im lặng vào những lúc anh cần tôi và những quyết định quan trọng. Tôi không từ chối giúp anh ,tôi chỉ không xuất hiện đúng lúc anh mong tôi nhất , mỗi lần như vậy tôi biết anh đang rất bối rối. Không phải vì anh không biết nên phải làm gì, mà vì anh đã quen có tôi bên cạnh khi đối diện những việc đó.
Tôi không giải thích vì sao tôi vắng , khi anh hỏi , tôi chỉ cười:
" Dạo này em bận chút thôi. Nhưng anh tự quyết được mà, đúng không ? "
Anh gật đầu , lúc nào anh cũng gật đầu. Nhưng sau hôm đó tôi nhận ra trong mắt anh có vệt đục rất nhẹ . Chỉ là một thoáng, như vết xước mờ trên kính , ai không để ý sẽ không thấy , nhưng tôi lại nhìn ra điều đó.
Tôi không vội vàng hấp tấp , tôi chỉ tiếp tục xuất hiện , rồi lại biến mất , rồi vẫn xuất hiện và lại biến mất tiếp với tần suất không đoán được .Không ai có thể biết điều đó gọi là gì , nhưng tôi biết điều người ta không lường trước được chính là điều mà người ta nghiện nhất.
---------------
Anh bắt đầu ít nói dần đi , ngày xưa anh kể nhiều thứ vô thưởng vô phạt nhiều không tả xiết. Giờ đây anh chỉ kể những chuyện anh thấy tôi sẽ nghe , tôi không bảo anh im , cũng không bảo anh nói , tôi chỉ ngồi yên không làm gì hết . Cái yên lặng của tôi không trống rỗng , mà nó như một mặt gương lạnh và , ai đứng trước nó lâu cũng sẽ thấy chính mình đang bị nứt ra.
Có đêm anh nhắn :
"Hôm nay anh thấy lạ lắm , không rõ vì sao "
Tôi không hỏi "Lạ thế nào ? ". Tôi chỉ nhắn lại:
"Anh đừng lo , Ngủ đi ".
Sáng hôm sau , anh bảo tôi anh bị mất ngủ cả đêm.
Tôi chỉ mỉm cười , Tôi biết mình chưa chạm tay vào anh , nhưng tôi đã đặt tay lên" hơi thở " của anh từ lâu.
-------------
Anh bắt đầu tránh mặt bạn bè. Ban đầu anh chỉ từ chối vài buổi gặp , rồi sau đó anh không còn muốn nghe điện thoại của họ nữa , Anh chỉ bảo tôi:
" Ở cạnh họ làm anh thấy mệt , cứ như ai cũng đang chờ anh thể hiện điều gì đó , ở cạnh em anh mới cảm thấy yên "
Tôi chỉ cười , tôi không bảo anh đừng gặp họ , cũng không khuyên anh nên gặp , tôi để anh tự quyết định . Và...anh luôn chọn về phía tôi.
Tôi không còn phải nói gì nhiều nữa , tôi chỉ lắng nghe , chỉ nhìn anh như thể mọi chuyện anh nói đều rất quan trọng . Không ai từng nhìn anh kiểu đó vào trước đây , anh nói với tôi cả những điều anh chưa từng nghĩ thành lời , anh kể những giấc mơ anh quên mất mình đã từng mơ , những nỗi sợ hãi anh từng cười cợt khi được nhắc đến.
Có những đêm tôi không trả lời tin nhắn , sáng hôm sau anh nhắn cho tôi :
" Em bận gì sao ? Anh nhắn cho em suốt đêm"
Tôi chỉ nhắn lại :
" Xin lỗi anh , em ngủ sớm . Anh ổn chứ ? "
Anh luôn bảo tôi là anh ổn , nhưng tôi nhìn thấy cái ổn đó của anh nó mong manh như mặt hồ đang sắp vỡ.
Anh bắt đầu hoài nghi về chính mình , những chuyện anh từng chắc chắn , giờ đây anh không còn dám tin , anh chỉ hỏi tôi:
" Em nghĩ anh có làm đúng không ? "
Tôi không trả lời ngay , Tôi chỉ nhắn gỏn gọn :
" Anh nghĩ sao ? "
Anh im lặng lâu hơn mọi lần. Khi trả lời , anh bảo:
"Anh không chắc nữa "
Tôi không nói gì thêm , tôi chỉ cười với anh . Tôi biết lúc một người bắt đầu nghi ngờ bản thân , là lúc họ cần ai đó giữ hộ cho họ lý do để họ phải cần tồn tại. Và.. anh vẫn tiếp tục chọn tôi.
Tôi không đòi hỏi anh cắt đứt với ai , cũng chẳng nói anh phải từ bỏ thứ gì . Tôi chỉ không nhắc đến những điều đó , khi không ai nhắc , tự khắc anh sẽ quên.
----------------
Có lần anh bảo tôi :
" Em biết không, anh thấy lạ lắm. Dạo này mọi chuyện cứ như đang trôi qua mà anh không thể níu giữ được gì , cứ như… như anh không còn là anh trước đây nữa... "
Tôi chỉ nhìn anh giọng nhẹ như sương:
" Có lẽ vì anh đang tìm lại chính mình thôi "
Anh gật đầu. Lúc nào anh cũng gật đầu , nhưng... lần này mắt anh trũng sâu hơn , giọng anh khàn hơn .Và tay anh cũng bắt đầu run hơn.
Anh bắt đầu uống thuốc ngủ , anh bảo tôi:
" Không uống thì không ngủ được , nhưng uống thì sáng dậy đầu óc lại trở nên đặc quánh "
Tôi không bảo anh ngừng , cũng không bảo anh uống tiếp , Tôi chỉ nhắn nhỏ nhẹ một câu:
"Anh biết mình cần gì mà, đúng không ? "
Anh nhắn lại chỉ một từ : " Ừ "
----------------
Đêm đó, tôi không trả lời tin nhắn anh. Suốt ba ngày tôi không nhắn lại , tôi không nói lý do , tôi chỉ biến mất như một cơn gió mỏng.
Anh không nhắn thêm gì nữa , cũng không gọi nữa. Tôi biết anh hiểu , khi một người đã phụ thuộc quá sâu vào người họ chọn tin tưởng, họ không còn sức để đòi hỏi nữa , họ chỉ chờ đợi.
------------
Tối ngày thứ ba, tôi đi ngang qua căn hộ nhà anh. Đèn phòng vẫn sáng , tôi không bấm chuông và chỉ nhìn ô cửa kính , không thấy bóng ai.
Sáng hôm sau, người ta thấy anh ngồi trong ghế bành, cửa khóa trong , mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen . Không một vết xước , không máu , cũng có không dấu hiệu giãy giụa . Chỉ có một lọ thuốc nhỏ đã cạn kiệt để trên bàn gỗ, cạnh ly nước chưa uống hết .
Anh ngồi như đang ngủ , tay trái buông lõng khỏi thành ghế , tay phải đặt nhẹ trên đùi , lòng bàn tay hướng lên , ngón tay hơi cong lại như vừa buông một vật vô hình gì đó.
Trên bàn có tờ giấy nhỏ. Không phải thư tuyệt mệnh , chỉ là vài dòng ghi bằng nét chữ sắc , đều , và chậm rãi như người viết đã nghĩ rất kỹ.
-------------------------
" Không ai khiến tôi làm điều này , tôi chỉ cảm thấy mệt. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi lâu đến thế .Tên em , tôi vẫn chưa quên ".
-------------------------
Không ký tên , cũng không đề địa chỉ người thân , cũng không ai biết " em " trong giấy là ai.
Báo cáo pháp y kết luận:
Ngộ độc thuốc an thần , Không dấu hiệu vật lộn , không ai khác hiện diện. Cái chết yên lặng như giấc ngủ.
--------
Tôi không đến đám tang , cũng không nhắn tin cho bất kỳ ai liên quan đến anh. Tôi chỉ ngồi ở quán cà phê quen thuộc , nhìn dòng người qua lại.
Tôi không khóc , cũng không cười.
Có những điều không cần lưu giữ bằng ký ức.
Chúng vẫn có thể tồn tại trong cái cách
người ta không còn dám nghĩ đến nữa.
-----END-