Tôi- Hạ Thi Duyệt- một cô gái bố mẹ đã ly hôn từ khi còn 4 tuổi. Vì lý do đấy nên tôi rất trầm tính và không bao giờ muốn dẫn bất kỳ ai vào nhà. Người bố của tôi-đông nhất, biết tôi đã phải chịu nhiều tổn thương nên không bao giờ muốn mắng tôi. Tính đến nay thì tôi đã học lớp 12 rồi. Bố của tôi giơ một tai nạn ở công trường nên đã bị tật nguyền ở chân. Mỗi lần ông ngỏ ý muốn đến trường đón cô, tôi từ chối ngay và nói: " bố mà đến trường con với cái bộ dạng này thì các bạn cười thối mũi vào mặt con à?" Những lời đó như ngàn nhát dao cứa vào tim người bố già ấy. Cứ thấy như vậy, Mỗi lần ông muốn làm điều gì cho tôi thì tôi liền từ chối cách phũ phàng.
Trong một lần đi đến trường, thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Đó là giọng của dì thêu, em gái ruột của bố. " Giờ này mà mày vẫn còn cấp cặp sách đi học được sao?" - dì thêu nói với một giọng gấp gáp. " có chuyện gì xảy ra sao?" " giờ mà mày còn hỏi tao nữa, bố mày đột quỵ từ ngày hôm qua rồi!"
Nghe những lời đó, tôi như chết lặng. Vậy mà ngày hôm qua, bồ nấu cháo cho tôi mà tôi còn từ chối nói rằng tôi đã ăn ở ngoài với bạn rồi.
"Sao bố đi nhanh vậy Bố ơi. Bố còn chưa đợi con lớn lên, đợi con thành công để con mang về cho bố xem. Nhưng suốt một thời gian dài qua, con cũng ít khi nói chuyện với bố, mỗi lần Bố muốn làm việc gì cho con, con điều từ chối chỉ vì sợ xấu hổ với bạn bè. Giá như lúc đó con hiếu với bố, thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay".
Ngày hôm sau, tôi và dì cùng những người trong xóm đi tổ chức đám tang cho bố. Nhìn cơ thể lạnh lẽo của bố, trái tim của tôi càng đau nhói hơn. Sau khi tổ chức xong, Tôi đi về nhà với cái thân xác mệt mỏi cùng với vô vàn niềm đau mất bố. Đột nhiên lúc đó, dì lại đưa cho tôi một bức thư và nói rằng Đây là lời nhắn nhủ của bố tôi trước khi mất dành cho tôi. " Con cảm ơn" - Tôi cảm ơn dì và mở ra đọc.
" con gái à, là bố đây. Nếu lúc con đọc được bức thư này, thì có lẽ bố đã không còn trên thế gian này rồi. Cách đây 4 tháng, đầu bố cảm thấy đau nhói, tay chân lảo đảo hoa mắt chóng mặt, đi đứng suýt thì Ngã. Ngay ngày hôm sau, bố đến bệnh viện khám và bác sĩ nói rằng: " sao Bây giờ bác mới đi khám thế hả?" " tôi bị làm sao hả bác sĩ?" "Hayz, Bác bị mắc bệnh ung thư vì có một khối u não ở đầu, hiện bây giờ là giai đoạn cuối rồi, không thể chữa được nữa. "
" tuổi già và bác sĩ, đâu sống mãi được". Nhưng tôi muốn hỏi rằng tôi còn sống được bao lâu nữa?" Theo tôi dự đoán thì còn 4 tháng nữa, Nhưng nếu bác điều trị bằng phương pháp christon thì có thể sống được một năm là may" " chắc tốn nhiều tiền lắm bác sĩ nhỉ?. Tôi người nông dân, Sống được đến tuổi này là phúc lắm rồi." "Con cháu bác đâu, bọn chúng không có tiền lo cho bác à?" " không phải là không có, mà là tôi biết bệnh tình của tôi không còn chữa được nữa đâu, chỉ tốn tiền mà mệt người thôi."
Nói xong, bố đã ra về và không ở lại chữa trị. Bệnh tình càng ngày càng nặng lên. Nhưng bố vẫn muốn Sống Nốt để làm được những điều có ích cho con. Trước khi mất, Bố muốn đặn con rằng: " bố để cháu ở trong lồng đấy, ngủ dậy thì nhớ ăn con nhé không nguội. Mỗi khi về nhà thì đừng có mà nằm ra, đi thay quần áo tắm rửa đánh răng đi đã rồi nằm. Mỗi tối ngủ với mắc màn vào không muỗi nó đốt cho. Bố chỉ cần dặn con như thế thôi, không dặn nhiều nữa không con nói là bố cầu nhàu. Bố ốm đau bệnh tật cũng được, Chỉ cần được nhìn thấy con vẫn khỏe mạnh, đi học đều đặn vào ngủ đúng giờ là được, bố không cần nhu cầu cho bản thân làm gì.
Với cả Bố bảo này duyệt, sổ đỏ với một ít tiền cùng với 10 cái chỉ vàng bố cất ở trong tủ gỗ, khi nào cần con cứ lấy ra dùng. Bố cũng đã dặn dì thêu mỗi tháng sẽ đóng học cho con rồi con không phải lo đâu. Nếu bố mất, bố chỉ mong con gái của bố sống khỏe mạnh mai sau thành công là bố vui rồi. Tạm biệt con nhé, hạ thi duyệt!
Đọc xong bức thư, nước mắt tôi ngắn lại chảy đầy ra hai đôi bàn tay. Tôi cảm thấy mình thật bất hiếu, đã không phát hiện ra khi mà bố bị bệnh. Lúc nào cũng chỉ cắm cúi vào học học. "Sao bây giờ thì mày không học đi, Lúc ấy vẫn còn bố thì lại không lo cho bố?" Ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy căn nhà trống trải không còn tiếng của bố, lòng tôi càng thêm u sầu. Bố ơi, Con sẽ cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất, bố đừng lo nhé!
Nói xong, tôi khóa cặp sách đi học, bắt đầu một ngày tôi u ám nhưng lại tràn ngập niềm vui!
Đọc xong câu chuyện này các bạn cảm thấy thế nào? Mong rằng khi đọc xong các bạn hãy biết trân trọng tình mẫu tử, hãy làm điều gì đó có ích khi bố mẹ bạn vẫn còn trên cuộc đời này. Đừng để đến lúc bố mẹ mất rồi thì lại ân hận. Bởi vì trên đời này không có chữ: "Giá như"
Tôi chúc cho bạn sau khi đọc xong câu chuyện này sẽ có một ngày thật tuyệt vời bên gia đình, biết yêu quý và trân trọng những gì mình đang có. Tạm biệt!
Tác giả: Tôi
Nhớ đón Đọc những câu chuyện tiếp theo nhé!