Lâm Tú Nam từ nhỏ bị coi là tai tinh cũng vì khi đến ngày sinh mẹ cậu đột nhiên khó sinh mà không qua khỏi. Lâm Tú Nam sống cùng bố nhưng bố cậu vì mất vợ mà suốt ngày rượu chè bê tha. Mỗi lần trở về ông luôn mắng nhiếc cậu. Lâm Tú Nam đáng thương chỉ biết trốn trong phòng khóc thút thít. Những lúc như thế cậu nghe thấy những giọng nói the thé bên tai. Lâm Tú Nam dần bị những giọng nói thao túng. Lâu dần cậu trở nên lầm lì, ít nói. Bạn bè cậu chán ghét xa lánh cậu. Họ nói cậu là đồ lập dị ghê tởm. Lâm Tú Nam chưa hề phản bác lại, cậu càng cố gắng thu mình hơn. Cho đến khi cậu gặp được cô, cô như người cứu rỗi lấy cậu khỏi bóng tối u ám...