Bạn thân của Giai Kỳ vừa kết hôn xong đã đi hưởng tuần trăng mật được 1 tuần rồi. Cô cũng khá yên tâm, khỏi lo bị hai vợ chồng nhà này làm phiền nữa.
Nhưng đời ko đẹp như mộng. Ngay buổi sáng sớm, cô nhận được cuộc gọi bên nước ngoài.
"Giai Kỳ à, giúp tụi mình với"
Cô bạn của cô gọi với giọng ái náy. Cụ thể là muốn nhờ cô ra sân bay đón một người. Người này trước kia từng là người yêu cũ của chồng bạn cô. Giờ người kia về nước rồi nhưng họ ko thể đón được vì đang ở nước khác.
Cô thầm nghĩ có phải hai người họ đang bị điên phải không? Người yêu cũ về nước thì họ nên lo cho cái tổ ấm của họ trước chứ ai lại lo ngược lại người yêu cũ?
Vì để yên lòng họ, Giai Kỳ lái xe ra đến sân bay rồi bước ra xe, cầm chiếc bảng ghi "Người nhà đón Triệu Nghi về nước". Cái dòng chữ này là do bạn cô bảo phải ghi như vậy để người kia biết.
Máy bay đã đáp xuống, trước dòng người đang ùa ra thì có một người cao gầy sắp đi về phía cô. Cô không để ý lắm, ngóng mỏi cả cổ nhưng cô không thấy con ả người yêu cũ Triệu Nghi kia đâu cả.
Người kia đứng đối diện Giai Kỳ, tay vỗ mạnh lên tấm bìa cứng. Cô ngơ ngác rồi tức giận.
"Làm cái trò gì vậy? Ở nơi công cộng muốn gây sự à?"
Người kia tháo kính đen xuống, chau mày
"Cái trò gì là cái trò gì? Chẳng phải cô đón tôi sao?"
"Cái gì? Tôi đón cậu?... cậu là Triệu Nghi?"
Cô không thể tin nổi, Triệu Nghi là con trai? Là người yêu cũ của chồng bạn thân cô? Vậy trước đó là hai người này là mối quan hệ đó? Vậy... là bạn cô đã bẻ thẳng người ta hay hai người họ giả vờ kết hôn vậy?
Trong đầu cô có quá nhiều thắc mắc. Nhưng Triệu Nghi đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Mau đi thôi, ngồi mấy tiếng trên máy bay là quá đủ rồi, giờ còn phải chờ cô load não nữa à? Mau chở tôi về nhà của Lập Đình đi!"
Chất hành lý cậu ta vào cốp xong, cô ngồi vào ghế lái. Cô cài dây an toàn rồi giải thích rằng không thể đưa cậu tới nhà Lập Đình được vì hai vợ chồng người ta đang ở trước ngoài du lịch rồi.
"Tôi quen ở nhà của Lập Đình rồi. Chỗ khác ở không quen!"
"Ở khách sạn đủ tiện nghi hơn mà, còn có người phục vụ cho cậu nữa" Cô kiên nhẫn giải thích cho cậu ta hiểu.
Với cả cô cũng nói khéo léo rằng, để hàng xóm xung quanh thấy một người đàn ông sống trong nhà của hai vợ chồng người ta thì sẽ bị bàn tán không hay.
"Tôi không thích không khí ngột ngạt ở khách sạn, thôi thì cô gọi Lập Đình về cho tôi đi!"
Cô nhận thấy có vẻ như tên người yêu cũ này về nước là muốn nối lại tình xưa với Lập Đình rồi đây. Khó khăn lắm cả hai người họ mới kết hôn với nhau. Để người khác chen chân phá đám cô cũng không đành lòng làm ngơ được.
Cô thử đề nghị cậu ta ở chung nhà với mình. Nhà cô rộng rãi, gần công viên, xung quanh toàn các bác các cụ nên rất yên tĩnh. Vả lại cũng đang trong kỳ nghỉ của cô, ở chung có cần gì thì cô cũng có thể giúp đỡ được.
Và điều quan trọng nhất là xu hướng tính dục của cậu ta sẽ không ảnh hưởng gì khi sống chung với tôi. Cứ coi nhau như chị em là được.
Lúc đầu, cậu ta khinh khỉnh nói sợ nhà cô không tiêu chuẩn để ở. Nhưng sau khi nghe cô thuyết phục mãi, thấy cũng có lý nên cậu ta đành đồng ý ở cho đến khi hai vợ chồng nhà kia về.
(Còn tiếp)