Hắn gặp nàng vào một ngày tuyết phủ.
Khi máu đỏ nhỏ xuống nền đất lạnh, hắn nghĩ mình sẽ chết – nhưng đôi mắt đen trầm của nàng đã cúi xuống, nhìn hắn không rời.
"Ta… không nên cứu ngươi…" nàng do dự, nhưng cuối cùng lại cắn răng kéo hắn về căn lều nhỏ chỉ đủ cho ba người sống – nàng, đệ đệ nàng, và một tương lai bình yên chưa từng khuấy động.
Từ ngày đó, Lạc Hành Chi trở thành kẻ tàng hình trong thế giới nhỏ bé của nàng. Hắn – thân mang danh vị tướng quân, là lưỡi dao trong tay hoàng đế – nay giả bộ là một thư sinh yếu đuối, bệnh tật, được nàng gọi một tiếng "công tử", lại có thể nằm dưới mái hiên thấp ấy, lắng nghe tiếng gió và tiếng cười trong trẻo của hai huynh muội nàng.
Hắn yêu nàng.
Không – hắn khát nàng. Như một thứ ánh sáng độc nhất chiếu xuống đêm tối hắn đã sống cả đời.
Hắn muốn có nàng.
Nhưng nàng lại không thuộc về hắn.
Nàng thuộc về ánh mắt thật thà của chàng trai hàng xóm, người mỗi sáng đưa rau tới cửa, người từng lén gài đóa hoa dại vào giỏ tre của nàng. Người mà nàng ngại ngùng cúi đầu, nhưng lại không cự tuyệt.
Hắn cười dịu dàng khi nghe nàng kể chuyện về người đó, nhưng mắt lại tối đi như vực sâu.
Khi rời khỏi ngôi lều nhỏ để "diệt địch còn lại", hắn không quên. Hắn nhớ nàng mỗi đêm, mơ thấy nàng cười, nghe thấy giọng nàng gọi mình "công tử".
Khi hắn quay lại, hắn mang theo một lời thỉnh cầu – và một âm mưu.
"Ta muốn cưới nàng."
Nhưng nàng đã hứa hôn với người khác. Một hôn lễ đơn sơ, ấm áp, chân thành.
Chàng trai ấy biến mất chỉ ba ngày trước lễ cưới.
Hắn lại đến bên nàng. Là người đầu tiên nàng khóc trên vai.
Hắn là bến đỗ trong cơn bão đau thương.
Hắn là tay áo sạch cho nước mắt nàng thấm vào.
Hắn chạm vào lòng nàng, bằng dịu dàng – và dối trá.
Nàng yêu hắn.
Mà không biết: đệ đệ nàng, kẻ duy nhất thấy được cảnh hắn giết chết người kia – đã hoảng loạn cất giấu bí mật suốt nhiều ngày. Cho đến khi hiểu rằng Lạc Hành Chi không chỉ giết một người.
Mà là bất kỳ ai "thân" với nàng.
Kẻ từng trò chuyện với nàng ở chợ. Kẻ từng gọi nàng một tiếng "muội tử".
Tất cả… đều không bao giờ xuất hiện nữa.
Đệ đệ nàng tìm cách đưa nàng rời đi.
Hắn cười – rồi ra tay.
Nàng không biết.
Nàng gả cho hắn.
Trong một lễ cưới xa hoa, nàng mặc váy đỏ như máu, bên người là một "tân lang" si tình, quyền cao chức trọng, khuôn mặt như vẽ.
Tối hôm đó, nàng tìm thấy bức thư cũ, là của đệ đệ, giấu trong sách. Những câu chữ nguệch ngoạc viết:
"Tỷ tỷ đừng tin hắn. Là hắn... hắn đã giết ca ca..."
Trái tim nàng rơi vào vực thẳm.
Nàng điều tra. Từng chút. Từng chi tiết. Miếng ngọc bội của đệ, vết máu đã khô. Những manh mối không nói ra, nhưng chỉ ra duy nhất một kẻ — người nàng gọi là phu quân.
Nàng đối mặt hắn.
Nhưng chưa kịp mở lời, nàng đã thấy hắn – đang giết người đánh xe đã từng nói với nàng đôi câu buổi sáng.
Mắt hắn nhìn nàng.
Đôi mắt dịu dàng ngày nào – giờ tràn đầy thứ lệch lạc không thể gọi tên.
Nàng bỏ trốn.
Không thành.
Lạc Hành Chi không trói nàng bằng sợi dây.
Hắn trói bằng dây xích đúc riêng, khóa bằng cơ quan, đặt nàng trong căn phòng chỉ có nến và xiềng xích.
Hắn bẻ gãy đầu gối nàng bằng một cú đá.
"Để nàng khỏi nghĩ đến chuyện chạy nữa."
Hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng, hôn lên vết máu trên môi nàng.
"Tỷ tỷ, ta yêu nàng."
Nàng từng cầm dao đâm hắn – nhưng lại không xuống tay.
Hắn cười. Ôm lấy nàng. Cưỡng đoạt nàng như thể đó là cách duy nhất để giữ nàng lại.
Từ đó, nàng không nói nữa.
Không khóc.
Không phản kháng.
Chỉ là… không còn ánh sáng trong mắt.
Mỗi ngày, hắn ngồi cạnh nàng, đọc sách, vuốt tóc, thì thầm như người điên:
"Ta chỉ muốn nàng ở bên ta, cả đời… Tỷ tỷ đừng đi đâu nữa, được không?"
Nàng gật đầu.
Sau đó vài ngày, hắn tỉnh dậy và thấy nàng treo cổ.
Dưới chân nàng là bài thơ hắn từng đọc cho nàng nghe.
"Tình này, như mộng, như hoa…
Một giấc say tan, người cũng tan theo."
Hắn gào lên.
Đập nát cả gian phòng.
Xiềng xích vẫn treo.
Xác nàng, lạnh như tuyết ngày xưa.
Hắn ngồi đó, ôm lấy thân thể không còn ấm áp, thì thầm vào tai nàng suốt đêm không ngủ:
"Tỷ tỷ, nàng không thể bỏ ta lại… Tỷ tỷ không được chết… Tỷ tỷ… Tỷ tỷ!"
Ngoài trời, tuyết lại rơi.