[Đam Mỹ] Ngày Cũ Không Còn Người Đợi
Tác giả: Bèo Béo
Trời bắt đầu mưa từ lúc sáu giờ tối.
Ban công hứng đầy nước. Căn hộ nhỏ chìm trong thứ ánh sáng vàng lặng lẽ từ bóng đèn tròn treo lủng lẳng giữa trần nhà.
Vỹ ngồi trước mâm cơm đã nguội, tay chống cằm, mắt dán vào đồng hồ treo tường – kim giờ đã nhích qua số bảy.
"Anh nói sáu giờ sẽ về".
Lần thứ mười em kiểm tra điện thoại. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Em đã nấu cơm từ chiều. Có món cá chiên, luộc thêm một dĩa bắp cải, còn có một chén trứng chiên cắt vuông. Anh thích ăn như vậy.
Hồi xưa… Anh thích.
Gió lùa qua cửa sổ khép hờ. Em rùng mình, đứng dậy đi lấy áo khoác mặc vào, rồi lại quay về ngồi trước mâm cơm. Một cái chén vẫn úp ngược, đôi đũa vẫn xếp ngay ngắn cạnh tô cơm trắng.
Trời mưa rơi nhẹ. Nhưng trong lòng em – lạnh hơn cả gió đêm.
Cho đến mười giờ kém mười, cửa mở.
Anh bước vào, người ướt mưa, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Hôm nay anh về muộn vậy? Anh đã ăn gì chưa?" Em hỏi nhỏ.
"Ờ, có chút việc."
"Em chưa ăn cơm à?" Anh đưa mắt nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên trên bàn, rồi khẽ liếc nhìn em.
"Em đợi anh về..."
"Sau này cứ ăn trước đi, không cần đợi. Anh ăn rồi"
"Với ai?"
Anh không trả lời, chỉ đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong nhà, một người vẫn ngồi trước mâm cơm đã lạnh – ánh đèn vàng hắt bóng em đổ dài lên vách, đơn độc và mỏng manh như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
_____________________
Người ta thường hay hỏi, tình yêu dài bao lâu thì gọi là bền.
Em cũng không biết.
Chỉ biết rằng mình từng sống với nhau gần bốn năm, cùng nhau chăm sóc một căn hộ nhỏ xíu giữa lòng thành phố chật chội và từng nghĩ nơi đó là 'Nhà'.
Em yêu anh – bằng tất cả những gì em có.
Còn anh… Từng yêu em, nhưng dường như cái tình đó phai dần theo những cuộc vui, những tin nhắn lạ lúc nửa đêm và những buổi tối em ngồi đợi một mình trước mâm cơm nguội ngắt.
Anh là người của những thứ hào nhoáng, những cuộc chơi chóng tàn. Còn em – chỉ là một người bình thường, yêu anh bằng một trái tim đơn sơ.
Vỹ ngồi bên mép giường, tay nắm vạt áo, mắt nhìn người đang đứng tựa cửa sổ, tay cầm điện thoại, cười nhạt với ai đó bên kia màn hình.
Một lúc sau, em khẽ cất tiếng.
"Viễn, chắc anh hết thương em rồi..."
"Ừ, anh thấy chán em rồi" Anh đáp, giọng bình thản đến nỗi làm em đau lòng.
"Vậy mình chia tay nha anh!"
Câu nói rơi xuống không gian như một chiếc lá khô, nhẹ tênh nhưng rơi vào tim em như đá tảng.
Viễn không quay lại ngay. Anh im lặng vài giây, rồi nhíu mày hỏi lại.
"Gì cơ?"
"Em nói… Mình chia tay đi."
Anh quay người, nhướn mày, thản nhiên như thể nghe một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Em muốn chia thì chia. Ai cấm?"
"Vâng".
Phúc cười khẽ. Không cay đắng, không oán trách. Chỉ là một nụ cười… Cuối cùng.
Em đứng dậy, bước tới tủ, lặng lẽ gấp quần áo bỏ vào túi. Tiếng va chạm của chiếc vali nhỏ trên sàn nhà vang lên giữa màn đêm im lặng.
Viễn lúc này mới chú ý đến tiếng động. Anh nhìn em, cau mày.
"Em làm gì vậy?"
Vỹ không trả lời. Em cẩn thận gấp chiếc áo sơ mi trắng anh từng thích mặc, đặt nhẹ vào ngăn bên trong vali.
"Khuya rồi, còn định đi đâu? Muốn rời xa anh đến vậy à?"
"Để mai rồi đi, không thì… Để anh đưa em đi."
Giọng anh không lớn, không gay gắt, chỉ hơi khàn khàn. Như thể… Lần đầu tiên trong bao lâu, anh mới nhận ra em đang thật sự muốn rời đi.
Vỹ dừng tay. Em quay lại nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng bình tĩnh đến đáng sợ.
"Không cần đâu. Mình chia tay rồi mà..."
"Từ đây về nhà em, em biết đường. Mẹ ngày nào cũng đợi em về, anh nói xem làm sao em dám quên."
Viễn nhíu mày, tiến một bước tới.
"Về giờ này không an toàn"
"Ở lại một đêm nữa đi, rồi mai anh đưa em về cũng được."
Em khẽ lắc đầu, giọng nghẹn mà vẫn cố giữ bình thản.
"Em ở đây thêm một đêm… Cũng không thay đổi được gì cả."
Anh im lặng, chỉ đứng đó, nhìn em gấp nốt chiếc khăn cuối cùng.
"Em có cần anh giúp gì không?"
"Không cần."
"Em chỉ cần anh để em đi… Như cái cách anh từng để em ở lại".
Bàn tay anh giơ ra, rồi lại buông xuống.
Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ dõi theo bóng em – từng bước kéo vali qua ngưỡng cửa, không quay đầu.
____________________
Em bắt chuyến xe về quê ngay trong đêm. Xe rời khỏi thành phố khi đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng.
Trên xe khách chỉ có vài người co ro ngủ vùi, ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống đôi mắt còn chưa kịp ráo nước. Vỹ ngồi ở băng ghế cuối, vali đặt bên cạnh, tay ôm chiếc balo nhỏ.
Con đường về quê lúc nào cũng gập ghềnh như vậy. Những ổ gà cũ, mùi đất ẩm, tiếng còi xe đêm… Tất cả đều quen thuộc như những vết thương chưa kịp lành.
Mẹ em sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Bà hay ốm nhưng không nặng, chỉ là thứ bệnh mãn tính âm ỉ – không đến mức phải nằm một chỗ, nhưng mỗi năm một yếu hơn. Căn bệnh như mối mọt gặm nhấm dần từng phần sức khỏe của bà, khiến dáng đi của mẹ em cứ chậm lại theo từng lần em trở về.
Vì vậy… Em luôn cố gắng dành những ngày nghỉ để có thể về cạnh bà.
Dù em không muốn xa mẹ. Nhưng vì công việc buộc phải lên thành phố. Rồi từ đó em quen được anh, không còn những ngày lặng lẽ một mình giữa phố phường đông đúc khi mà... Mỗi sáng đi làm, mỗi tối về ăn cơm cùng một người – người mà em từng nghĩ là 'Nhà' thứ hai.
Lúc còn bên nhau, Viễn hay về cùng em. Anh không ngại quê, không chê nghèo. Có lần về, trời mưa bùn đất dính đầy giày, mẹ còn đang lúi húi rửa rau sau hè, anh xắn quần đi phụ như không có gì cả.
"Mẹ ngồi nghỉ đi, để con làm cho."
"Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ nhớ uống thuốc nghen…"
"Mẹ ơi…"
Lần đầu tiên em nghe anh gọi mẹ như vậy, em đã quay lại nhìn, tưởng mẹ sẽ ngại– nhưng mẹ thì cười, mắt sáng lên, đáp tỉnh rụi.
"Ừ, mẹ nghe."
Từ đó, anh thành 'Con trai lớn' của mẹ. Có gì mẹ cũng hỏi.
“Bữa nay Viễn khỏe không?”
“Nó ăn được không con?”
Em cứ nghĩ… Có anh, mẹ sẽ không cô đơn.
Em cứ nghĩ… Anh thương mẹ, thì sẽ thương luôn cả em.
Cho tới khi em nhận ra – thương không có nghĩa là ở lại.
Vỹ thở dại, em dựa đầu vào cửa kính xe, mắt dõi ra ngoài – nơi trời chưa sáng nhưng cũng không còn tối hẳn. Giữa cái lưng chừng đêm và ngày, em tự hỏi 'Liệu sau hôm nay, anh còn nhớ đến mẹ, đến em không?'. Em không biết nữa... Nhưng chắc mẹ sẽ nhớ anh nhiều.
Về đến đầu làng, trời cũng đã gần sáng. Mẹ đã đứng chờ em từ lâu.
Vẫn dáng người nhỏ gầy trong chiếc áo bà ba cũ bạc màu, tóc búi gọn ra sau, tay cầm nón lá. Nhìn thấy em, mẹ cười hiền – nụ cười chân chất mà ấm hơn mọi lời hỏi han.
"Sao về trong đêm vậy con? Có chuyện gì à? Đi đường có mệt không con?..."
Em cười, lắc đầu, rồi sà vào vòng tay bà như một đứa trẻ. Mùi mồ hôi lẫn mùi lá trầu thoang thoảng làm em thấy lòng yên đến lạ.
_____________________
Những ngày sau đó, em sống lại cuộc sống từng quen. Sáng ra đồng với mẹ, chiều phụ nấu cơm, tối nằm nghe đài phát thanh giữa tiếng côn trùng rả rích.
Nhưng trong từng nhịp sinh hoạt đơn giản ấy, vẫn có bóng anh – thấp thoáng, tim em lại nhói lên.
Có hôm mẹ lục trong tủ lấy ra chiếc áo len cũ, vừa xếp vừa cười.
"Cái áo này mẹ mua cho Viễn lúc đi chợ đó, bữa trước nó về mặc thử vừa y như in".
Em cầm áo, không dám nhìn thẳng. Ngón tay bấu nhẹ vạt vải, môi mím lại cho những ký ức không trào ra thành nước mắt.
Bữa cơm nào mẹ cũng nấu dư một phần. Mẹ bảo.
"Biết đâu Viễn nó ghé bất ngờ"
"Nó khoái món cá kho mẹ làm lắm, nhớ không?"
Em im lặng nhìn mẹ. Em nhớ. Em nhớ hết. Nhớ cả ánh mắt anh nhìn mẹ lần đầu – không chút xa lạ. Anh thản nhiên gọi bà là 'Mẹ' như đó là điều hiển nhiên.
Còn mẹ, mẹ thương anh như con ruột, hay nói.
"Sau này hai đứa có giận nhau cũng đừng chia tay nghen con"
"Mẹ không muốn mất đứa nào hết á".
Em không trả lời. Chỉ lẳng lặng dọn bát đũa thừa, gạt luôn phần cơm dư mẹ chừa cho người không còn quay về nữa.
Đêm đó, em nằm cạnh mẹ, bà trở mình, thở dài.
"Nó bữa nay không gọi về nữa ha?"
"Không biết có chuyện gì không…"
Em quay mặt vào tường, mắt mở trừng, giọng nhỏ như tiếng gió len qua khe cửa.
"Chắc anh bận thôi mẹ"
"Mẹ biết rồi, công việc ở trên đó chắc cũng nhiều ha".
Mẹ ngước mắt nhìn em, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác bỗng sâu hoắm lạ thường.
"Dạ..." Em chỉ cười – cái cười méo xệch như thể tự cắt vào lòng.
Em không nỡ để mẹ biết người mà mẹ gọi là 'Con trai' đã quên mất cả đường về nhà. Đã không còn là người của cái mâm cơm này, mảnh sân này, và cũng chẳng còn là người của em nữa.
____________________
"Con tính không lên lại thành phố hả? Chuyện học hành, rồi công việc con tính thế nào? Ở nhà với mẹ riết rồi ai lo tương lai con?"
"Tương lai con… Đâu nhất thiết phải ở thành phố."
Mẹ bật cười, tiếng cười xen giữa tiếng ho khan. Bà thở dài, mắt dõi về cánh đồng phía xa – nơi chim sáo bay lượn quanh mấy bụi tre.
"Con có công việc đàng hoàng, công ty tốt, người ta cần con… Thì cứ đi mần đi, đừng vì mẹ mà bỏ hết vậy. Mẹ còn khỏe, không chết liền đâu mà lo"
Vỹ bỏ rổ rau xuống, lau tay rồi lại gần ngồi bên cạnh mẹ.
"Con không yên tâm. Mấy tháng trước mẹ còn hay nhức mỏi, mấy nay lại hay mệt.
Ở lại với mẹ, con thấy lòng mình nhẹ hơn".
Mẹ nhìn em. Mắt bà dịu dàng như mọi khi, nhưng có một điều gì đó thắt lại ở đáy mắt.
Bà im một lát, rồi cười nhè nhẹ – cái kiểu cười như thử lòng em.
"Thiệt không?"
"Ở lại luôn vậy... Tính bỏ thằng Viễn một mình trên đó hả?"
Vỹ khựng lại. Bàn tay vô thức siết chặt gấu áo. Không trả lời. Không gật, cũng chẳng lắc.
Chỉ có tiếng chim đâu đó vọng về, tiếng gió lùa qua tàu lá chuối và một khoảng lặng như cắt giữa hai mẹ con.
Mẹ nhìn em, ánh mắt thoáng trầm. Không hỏi nữa. Dù em không nói, nhưng bà biết 'Nỗi đau nào con không kể, đều là do con đã phải chịu đựng quá lâu'.
Vỹ cúi đầu, giấu ánh mắt đang dần đỏ lên.
Mẹ lại lặng lẽ lặt rau, còn em… Tim cứ thế nhói thêm một lần nữa.
____________________
Những ngày sống cùng mẹ ở quê, Vỹ ngủ ngon hơn. Bình yên trong căn nhà nhỏ, những buổi sáng ra chợ mua mớ rau, nấu canh bí đỏ, chiều tưới mấy luống hành, tối nằm nghe mẹ kể chuyện xóm giềng – tưởng như đời em sẽ mãi bình yên vậy sau khi cơn bão lòng đã trôi qua...
Mẹ uống thuốc đều, đi đứng chậm, nhưng còn cười. Còn than nhức xương mỗi khi trời trở gió.
Còn nói.
"Mai mẹ rảnh mẹ ra nhổ mấy bụi cỏ sau hè, nhìn chướng mắt quá"
"Còn con lo coi giặt mấy cái áo của thằng Viễn để lâu trong tủ, chắc mốc hết rồi kìa".
Chỉ là… Mỗi lần mẹ cười, mắt lại sâu thêm một chút. Mỗi sáng dậy, bước chân bà lại chậm hơn ngày hôm trước. Căn bệnh không kêu than, nhưng gặm nhấm từ bên trong – lặng lẽ và không báo trước.
Hôm đó là một buổi chiều nắng nhạt.
Vỹ đi làm ruộng thuê cho người ta gần đó. Về nhà, em thấy mẹ đang nằm trên võng trước hiên – võng đung đưa khẽ, như đang ngủ.
Gió đồng thổi nhẹ qua hàng cau. Mùi hoa cau rơi xuống từ bên kia rào.
Em bước lại, cúi xuống khẽ lay vai mẹ.
"Mẹ, vô con dọn cơm ăn nghen mẹ. Con đi mần ruộng cho người ta về rồi nè"
…
"Mẹ…?"
Không có tiếng trả lời.
Em ngồi xuống, lay mạnh hơn.
"Mẹ ơi…"
Bàn tay mẹ… Lạnh. Rất lạnh.
Cơ thể bà mềm và nhẹ hẫng. Mắt khép, miệng hé ra như còn muốn nói một điều gì.
Võng ngừng đong đưa. Chim ngưng hót sau vườn.
Em ngồi thụp xuống bên bà, ôm lấy thân thể đã bắt đầu nguội đi trong lòng.
"Mẹ… Mẹ ơi…"
"Mẹ dậy đi mà… Con về rồi nè mẹ…"
"Mẹ nói mình còn nhổ cỏ, còn phải phơi lúa… Mẹ… Mẹ nghe Vỹ nói không..."
Nước mắt rơi từng giọt, rồi vỡ oà như cơn mưa trái mùa trút xuống khoảng sân nhỏ. Em ôm mẹ như ôm lấy một phần đời mình đã rụng mất.
Không còn tiếng mẹ kêu từ trong bếp. Không còn bóng người ngồi đợi em về trước ngõ.
"Mẹ ơi… Đừng đi… Mẹ ơi… Mẹ đừng bỏ Vỹ mà... Mẹ ơi..."
Tiếng gọi của em vọng qua những tán dừa, rơi xuống ao bèo, rồi chìm mất. Thế giới của em... Vỡ vụn rồi.
______________________
Sau một thời gian dài chia tay, Viễn vẫn không liên lạc với em.
Ban đầu là vì tự ái, sĩ diện. Sau này là vì nhớ, vì trống vắng, vì trong căn nhà từng có hai người, giờ chỉ còn lại mình anh và tiếng gió.
Tối đó, không chịu nổi nữa. Anh lấy máy ra gọi cho Vỹ.
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…'
"Em có việc bận, mạng yếu, hoặc… Em chặn rồi?"
Anh ngồi rất lâu trên ghế, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Chút hy vọng cuối cùng… Viễn bấm số của mẹ em.
Tiếng chuông kéo dài.
Lòng anh bỗng dậy lên một thứ bồn chồn khó tả, như thể sắp nghe điều gì đó mà mình không muốn nghe.
Một hồi chuông dài, rất dài.
Đầu dây bên kia có người bắt máy. Anh mừng quýnh, giọng run run reo lên.
"Mẹ ơi… Là mẹ phải không ạ… Con là Viễn đây…"
Bên kia… Im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua đâu đó. Hình như còn có tiếng dép lê sột soạt… Rồi tiếng thở dài khe khẽ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên – khàn, khô và mỏi mệt.
"Mẹ em… Mất rồi"
"Mẹ mất từ chiều hôm qua".
Tim Viễn… Như chết lặng một nhịp.
Anh không nói được lời nào. Vỹ cũng không nói thêm. Cuộc gọi ngắt ngang như chính đoạn đời họ không thể ghép lại.
Cho đến sáng hôm sau, trời lất phất mưa.
Anh đã đến chậm – quá chậm.
Khi cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra, trong sân chỉ còn lại vài vòng hoa cũ, mấy tàn nhang cháy dở trên bàn thờ đặt tạm giữa phòng khách. Ảnh thờ mẹ em đặt ngay ngắn, đôi mắt hiền lành vẫn nhìn về phía cửa như thể đang chờ ai đó bước vào.
Vỹ đứng bên trong, không lên tiếng. Chỉ im lặng nhìn người từng gọi mẹ mình bằng tiếng 'Mẹ' – đứng sững nơi hiên nhà, tay ôm bó cúc trắng được bọc kỹ càng, ướt nhẹ vì sương sớm.
Viễn cúi đầu, tiến lại gần, đặt bó hoa lên bàn. Trên thân bó, cài một dải băng vải trắng viền đen, chữ mực nâu thẫm viết tay – hơi run nhưng rõ ràng từng nét.
'Cả đời con không sợ bóng tối. Chỉ sợ không còn ai đợi con về trong tiếng mẹ gọi. Cảm ơn mẹ đã thương con như con ruột.' — Con trai, Đoàn Viễn kính viếng.
Không ai nói gì. Chỉ có khói nhang bay lên – mỏng mảnh, lạnh, như lời tiễn biệt muộn màng
Sau khi đặt bó hoa lên bàn thờ, Viễn vẫn quỳ đó cuối đầu thật sâu. Mắt anh đỏ bừng, nước mắt ấm nóng chảy dài... Lặng lẽ.
Từ khi bước vào anh đã thấy dáng em đứng tựa khung cửa, ánh mắt như có lớp bụi mờ che phủ mà nhìn anh.
Tưởng chừng Vỹ sẽ nói với anh điều gì đó. Chửi cũng được, trách cũng được… Chỉ cần em nói.
Nhưng em không. Chỉ đứng như vậy.
Viễn khó khăn đứng lên, bước lại gần. Giọng anh trầm khẽ.
"Anh... Xin lỗi, anh biết anh sai rồi..."
Vỹ khẽ nghiêng đầu, nhìn anh. Không hằn học, không tức giận. Chỉ là em buồn – buồn đến lạnh người.
Rồi em cất giọng, rất khẽ – nhưng đủ để đánh bật hết mọi lời anh định nói.
"Mẹ mất rồi… Anh cũng về rồi".
"Chắc mẹ sẽ vui lắm".
Vỹ cười nhẹ, nụ cười gượng như người đang cố nuốt xuống một viên đá sắc lạnh.
"Còn giờ thì… Anh đi được rồi".
Viễn đứng sững. Nhưng anh không chịu lùi. Không thể.
"Vỹ à… Em nghe anh nói đi…"
"Anh biết anh sai… Anh đã làm tổn thương em... Anh không mong em tha thứ, nhưng làm ơn..."
Vỹ không nói gì. Em né tránh ánh mắt anh.
"Anh biết anh có lỗi với em, với mẹ. Nhưng nếu có thể… Em cho anh một cơ hội, anh sẽ..."
Vỹ quay mặt đi.
Viễn im bặt.
Lúc đó anh mới thấy… Bờ vai em đang run.
Nước mắt chảy dài trên má. Không còn là rơi nữa, mà là vỡ.
Vỹ siết chặt tay, cắn môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng. Nhưng cuối cùng…
"Anh không về hôm giỗ ba. Mẹ hỏi… Em nói chắc anh bận. Nhưng trong lòng em… Em nghĩ anh sẽ không bao giờ về nữa".
Đến đây, Vỹ bật khóc lớn. Khóc nghẹn, đau đớn, tủi thân, uất nghẹn – tất cả dồn thành tiếng nấc giữa căn nhà đã không còn hơi ấm mẹ.
Viễn đưa tay muốn ôm em, nhưng em lùi lại, tay đẩy anh ra – không mạnh, nhưng dứt khoát.
"Em nhớ, mẹ từng nói… 'Mẹ không muốn mất đứa nào hết'. Nhưng cuối cùng… Mẹ mất rồi. Còn anh, anh đã bỏ em từ rất lâu… Từ lúc anh chọn người khác ngoài em".
Viễn cúi đầu. Em nhìn anh, đôi mắt đã khô, nhưng lòng thì còn âm ỉ đau.
"Em không trách anh nữa đâu".
"Nhưng em cũng không thể nào chấp nhận tha thứ cho những việc anh từng làm..."
"Những thứ đã vỡ… Không phải cứ xin lỗi là sẽ lành lại".
Anh đưa tay ra, khẽ run.
"Anh biết. Nhưng… Anh vẫn muốn thử, muốn sửa… Anh không muốn mất em nữa…"
Em lùi một bước, mắt nhìn lên di ảnh mẹ, thì thầm.
"Mẹ từng giữ một chỗ cho anh trên mâm cơm. Nhưng hôm nay, mẹ không còn và em… Cũng không còn đủ niềm tin để giữ lại anh".
"Anh về đi... Nhà này không còn ai đợi anh nữa đâu..."
Viễn muốn níu tay em lần cuối, nhưng em đã quay người đi mất mà chẳng thèm nhìn lại.
Không ai nói gì thêm.
Ngoài kia, mưa lất phất rơi trên mái tôn, từng giọt nhỏ vào lòng như gõ nhịp đưa tiễn một điều không thể trở lại nữa.
HẾT.