Buổi sáng, sân trường lấp lánh ánh nắng nhẹ. Học sinh lục đục bước vào cổng trường. Cậu vừa đến đã thấy một bóng người quen thuộc đứng dựa vào gốc cây quen thuộc – là Shirayuki, vẫn với dáng vẻ gọn gàng, áo đồng phục sơ vin chỉnh tề, mái tóc rủ xuống che mất một phần ánh mắt.
“Sáng sớm đã đứng đây làm gì vậy?” – Cậu hỏi, vừa bước đến.
Shirayuki nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng – nụ cười ấy, ai nhìn vào cũng thấy vô hại, nhưng cậu thì biết rõ, nó đi kèm với ánh mắt chẳng bao giờ đơn giản.
“Đợi cậu.” – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như thể đây là điều tất nhiên mỗi sáng.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ liếc qua cậu ta, rồi cùng bước vào lớp học.
Trong lớp, Shirayuki ngồi bàn bên cạnh cậu, tay chống cằm, mắt đôi lúc lại lơ đãng nhìn sang phía cậu – không hẳn là dõi theo, nhưng cũng không rời đi. Cậu quen rồi, cảm giác như đang được để ý mọi lúc mọi nơi, đôi khi hơi rợn, đôi khi lại… kỳ lạ là thấy yên tâm.
“Cậu không định ghi bài à?” – Cậu thì thầm, liếc sang tập vở còn trắng tinh của Shirayuki.
“Mình đang nghe cậu ghi.” – Shirayuki mỉm cười, đặt tay lên cằm. “Chữ của cậu đẹp hơn mình mà.”
Cậu thở dài nhẹ, nhưng không thể nào nổi giận với cái kiểu nửa đùa nửa thật đó được.
Giờ ra chơi, khi bạn bè đang túm tụm lại để nói chuyện, Shirayuki không rời khỏi chỗ. Cậu ta mở hộp sữa, đặt một hộp khác trước mặt cậu.
“Cái này vị dâu, mình nhớ lần trước cậu thích.” – Câu nói rất bình thường, nhưng với Shirayuki, nó luôn mang cảm giác như thể cậu đang được cất giữ đâu đó trong tâm trí cậu ta – từng sở thích, từng câu nói vu vơ.
“Cảm ơn.” – Cậu nhận lấy, rồi bất giác hỏi – “Cậu không thấy nhàm à, lúc nào cũng bám mình thế?”
Shirayuki nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên khẽ khàng.
“Nếu là cậu, thì không bao giờ.”
Cậu im lặng. Không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ là một câu nói, nhưng lại như thể khoá tim cậu lại trong một giây.
Cuối ngày học, khi tất cả bắt đầu rời lớp, Shirayuki cẩn thận sắp xếp tập vở rồi quay sang cậu.
“Hôm nay về chung chứ?”
“Cậu chờ mình nãy giờ chỉ để hỏi câu đó à?”
“Ừ.” – Một nụ cười nhẹ hiện lên. “Dù gì cũng không để cậu đi một mình đâu.”
Cậu đeo cặp lên vai, bước song song với Shirayuki ra khỏi lớp. Những cuộc trò chuyện vu vơ diễn ra. Một ngày học kết thúc, không có điều gì quá đặc biệt – chỉ là ánh nhìn dịu dàng từ một người luôn ở bên, dù là trong im lặng.