Tớ biết tên anh rồi. Không phải do tớ cố tìm, mà là vì những lần vô tình nghe được, nhìn thấy, rồi dần dần ghép lại thành một cái tên nằm im lặng trong lòng tớ suốt một thời gian dài.
Anh học lớp 9, lớn hơn tớ một tuổi, và sắp tốt nghiệp. Còn tớ...chỉ là một người ở phía sau, âm thầm nhìn anh từ những lần chạm mặt trong dàn nhạc, đôi khi là hành lang, đôi khi là chỗ để hộp nhạc cụ, đôi khi chẳng phải ở đâu cả- chỉ là ánh mắt tớ tự động tìm kiếm anh giữa rất nhiều người.
Tớ không rõ mình thích anh từ lúc nào. Có thể là từ cái cách anh đứng lặng nhìn sân khấu, từ sự yên tĩnh anh mang theo, hoặc có lẽ chỉ vì một vài lần mắt anh nhìn về phía tớ – ngắn thôi, nhưng khiến tim tớ rối tung.
Ban đầu tớ nghĩ chỉ cần đứng từ xa là đủ, giữ lại cảm xúc này cho riêng mình, không cần khuấy động. Nhưng rồi concert sắp đến, và anh thì sắp rời đi. Tớ bắt đầu thấy sợ. Sợ rằng nếu mình không làm gì cả, mình sẽ hối hận mãi.
Thế là tớ tập nhắn tin. Những câu hỏi vu vơ, vài lời quan tâm nhỏ nhặt. Anh trả lời, nhưng không rõ là vì lịch sự hay vì cũng có chút quan tâm lại. Tớ không mong anh thích tớ, chỉ hy vọng tớ có thể là một ai đó anh từng nhớ đến – dù chỉ thoáng qua – trong những ngày cuối cùng ở nơi này.
Tớ từng nghĩ đến việc sẽ để lại vài viên kẹo sau concert, ở chỗ anh để hộp đàn. Nhưng rồi tớ lại phân vân. Tớ sợ người khác thấy, sợ anh khó xử, sợ mình bị xem là kỳ lạ. Thế là mỗi ngày trôi qua, tớ lại rơi vào vòng lặp giữa muốn tiến tới và muốn biến mất khỏi cảm xúc này.
Tớ không biết sau này anh có nhớ tớ không, hay chỉ xem tớ như một người bạn tạm quen trong vài tuần ngắn ngủi. Nhưng tớ biết, những gì mình cảm nhận là thật – cái cách tim tớ lỡ nhịp mỗi lần nhìn thấy anh, hay sự bối rối khi ngồi nghĩ mãi xem có nên nhắn thêm một câu nữa không.
Nếu anh thực sự rời đi mà không biết, thì cũng không sao đâu. Vì tớ đã từng thích anh – một cách chân thành, trong sáng và đôi chút ngốc nghếch – vào những ngày tháng đẹp nhất của mình.