//ABC// hành động
*ABC* suy nghĩ
Ozin-là 1 cậu bé chỉ mới học lớp 10
Còn White-năm nay anh học lớp 11 và cũng là học bá nổi nhất nhì trường vì sự đẹp trai và đủ 4 tế 6 biết 3 không(gu của mọi loại chị em)
----------------------
Trong 1 lần đi học trễ, anh đã vô tình thấy em đang ngồi dưới gốc cây hoa anh và đọc sách, khung cảnh lúc ấy thật thơ mộng làm sao...1 cậu bé tóc trắng, đôi mắt xám kiêu sa và làn da trắng hồng, những tia nắng sớm chiếu vào mặt của em, nhìn cứ như "bạch nguyệt quang"xé truyện bước ra vậy
-White-"em ấy...là ai vậy, nhìn như 1 nàng thơ ấy"
Anh thì thầm khen ngợi vẻ đẹp trời ban tặng của em
----------------------
-Ozin- aizz lại trễ học nữa rồiii!!
Em vội vã chạy trên hành lang trường, cố gắng hết sức để đi đến lớp mà không bị trễ tiết học
-White- lại trễ học nữa...
Anh thì trong tâm thế chuẩn bị nghe mắng nên anh vẫn cứ đi từ từ. Đang đi thì bất chợt anh nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc chạy ngược chiều với anh, mái tóc trắng, đôi mắt xám... không sai đi đâu được! Đó là cậu bé anh đã từng thấy bào mấy ngày trước.
Vì quá vội vã nên em đã vô tình va vào anh khi đang chạy.
-Ozin- ui zaa...
-White- ây-em không sao chứ?//chìa tay//
Anh chìa tay ra với ngỏ ý muốn đỡ em đứng lên
-Ozin- A-em không sao ạ! Cảm ơn anh vì đã đỡ em!
Nói xong em liền chạy đi mất hút
-White- ơ-chưa kịp xin wechat nữa mà...
Anh thất vọng bên nhìn theo bóng lưng của em
----------------------
-Ozin- chán quá vịt ơi!!
-Kijay- đi tìm người yêu đi nào con chim cánh cụt lười biếng!
-Ozin- honggg
-???- này Kijay, có anh nào tóc vàng kêu mày kìa
-kijay- à ừ! Tao biết rồi!
-Ozin- có tình yêu khác hẳn...
----------------------
-Ozin- lalalala
Em vui vẻ nhảy chân sáo trên đường về
-White-"là em ấy kìa!"
Anh liền chạy nhanh lại chỗ em với ngỏ ý muốn làm quen
Tua
Anh và em nhắn tin và chơi với nhau được 1 thời gian thì có lẽ cả 2 đều có 1 tình cảm khác nhau dành cho đối phương. Vào 1 ngày đẹp trời, anh đã kêu em ra công viên để...
-Ozin- anh kêu em ra đây làm gì vậy ạ??//háo hức//
-White- Ozin nè, từ lúc em xuất hiện trước mắt anh như 1 nguồn điện...và ánh sáng vậy, em tiếp thêm năng lượng cho anh và chiếu rọi vùng đất xám xịt của anh, khiến cho nó có thêm màu hơn...và điều quan trọng anh muốn nói là...
'Anh yêu em, Ozin à'
-Ozin-//rưng rưng//
Em khóc ư? Đúng, em khóc không phải vì đau khổ, không phải vì gia đình và xã hội...mà là vì hạnh phúc
-Ozin- hức..em đồng ý!//nhào tới ôm anh//
----------------------
Anh và em yêu nhau được 1 khoảng thời gian khá dài thì ba mẹ của em cũng biết được điều đó, ba mẹ của em liền đặt 1 vé máy bay bay qua Mỹ 3 năm. Sau khi biết tin thì em chỉ còn lại 2 ngày để nói lời chào tạm biệt
-Ozin- anh White//ngồi trên xích đu//
-White- sao bé
-Ozin- nếu em nói là em sẽ phải qua Mỹ sinh sống 1 thời gian dài thì sao?
Em nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ tò mò
-White- thì anh sẽ đợi đến khi em trở về và cầu hôn em 1 cách lãng mạn! Đến lúc đấy em sẽ phải khóc vì cảm động cho mà xem!
-Ozin- hức... giờ em khóc luôn được không...//rưng rưng//
-White- nào nào để tới lúc đấy khóc em mới đẹp
-Ozin- hức...
----------------------
Ngày hôm sau em liền xuất phát tới Mỹ theo lịch trình. Trong suốt thời gian bên Mỹ em đã cố gắng giữ mọi liên lạc với anh, ngày nào cũng video call với anh. Nhưng lúc em sắp trở về, em bỗng nhiên bị mất hết mọi liên lạc với anh.
----------------------
-Ozin- hức...anh White ơi... Anh đâu rồi...hức
Khi vừa về tới nước nhà, em đã được người bạn thân của mình báo tin anh đã chết vì 1 vụ tai nạn giao thông. Em đã rất đau buồn khi anh đã không làm theo những gì anh nói... Lời hứa chưa hoàn thành...
----------------------
Chào mọi người nhá tớ là Yuiri - là tác giả của tác phẩm này, đây là lần đầu tiên tớ viết kiểu truyện ngắn này nên nếu có sai sót hay vấn đề gì thì tớ mong mọi người mạnh tay góp ý ạ!