Hạ Thành, tôi chờ cậu
Tác giả: Người dệt mộng
Ngôn tình;Học đường
“Sở Điềm là một cô gái hoạt bát, vui vẻ và năng động, nhưng luôn bị thầy giáo la rầy vì hay làm việc riêng trong lớp. Một ngày nọ, Hạ Thành, một chàng trai chuyển trường với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, được thầy giáo xếp chỗ ngồi kế bên Sở Điềm để kèm học.
Ban đầu, Sở Điềm không thích Hạ Thành vì tính cách và học lực của anh quá khác biệt với cô. Cô tìm mọi cách để nghịch ngợm và phá anh trong giờ học, nhưng anh vẫn mặc kệ. Một hôm, cô nghịch giấu sách anh, không ngờ anh lại tức giận quá mức với cô, khiến cô sợ hãi và tìm sách trả lại cho anh. Tuy nhiên, sách lại rớt ra ngoài khi cô cố gắng bỏ vào cặp trong lúc chạy . Điều này khiến anh càng tức giận hơn nên cô vội vàng xin lỗi và hứa sẽ đền cuốn sách mới cho anh. Nhưng anh nhất quyết không chịu, từ khi cô tìm ra cuốn sách đó.
Sau giờ học, cô ở lại mò tìm cuốn sách bị rớt. Sau cả buổi chiều tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy nó bị rớt và mắc kẹt ở bồn hoa dưới sân trường. Cô mệt mỏi đi về nhà, trên đường về, cô thấy Hạ Thành đang ngồi trầm ngâm trên bãi cỏ ngắm hoàng hôn. Cô tiến lại gần và nói: "Hạ Thành." Anh quay đầu lại thì thấy cô: "Cậu tìm tôi làm gì?"
Sở Điềm im lặng một lúc, sau đó nói: "Tôi tìm thấy sách cậu rồi, cho tôi trả cậu và xin lỗi." Hạ Thành lấy sách từ tay cô và vội vàng lật ra xem thử. Cô thấy lạ và hỏi: "Trong đó có gì quan trọng với cậu sao?" Hạ Thành nhìn cô im lặng, sau đó rời đi để cô đứng đó.
Qua hôm sau, cô không còn nghịch ngợm nữa, và Hạ Thành cũng chẳng màn tới cô. Cô thấy buồn và nói: "Hạ Thành, tôi xin lỗi vì đã giỡn thái quá với cậu, cậu còn giận tôi sao?" Hạ Thành im lặng không nói gì.
Vì cô muốn làm lành với anh, nên đã lén đi theo anh tới tận nhà. Nhưng điều cô không ngờ tới là Hạ Thành vừa bước vào nhà đã bị một người đàn ông dùng chai rượu trên đánh đánh vào lưng và chửi rũa đủ điều, sau đó còn đấm vào mặt anh chảy máu. Sở Điềm nhanh chóng chạy tới can ngăn và hô hào mọi người cùng tới giải vây. Anh bất ngờ khi thấy Sở Điềm.
Sau khi ổn thỏa, Sở Điềm nắm tay Hạ Thành ra công viên và bôi thuốc cho anh. Lúc này, tim anh như hẫng một nhịp, đập nhanh lạ thường vì từ đó tới giờ chưa ai đối tốt với anh như vậy. Hạ Thành nói: "Cậu theo dõi tôi?" Sở Điềm mắt tròn hoe giật mình nhìn Hạ Thành và cười cười: "Tôi chỉ muốn làm hòa với cậu nên mới..."
Hạ Thành im lặng không nói gì. Sở Điềm hỏi: "Người vừa nãy đánh cậu là ai thế?" Hạ Thành nói với giọng bất lực: "Ba tôi." Sở Điềm bất ngờ với câu trả lời của anh, cô nói: "Có phải ngày nào anh cũng bị đánh?" Hạ Thành im lặng, sau đó chỉ gật đầu nhẹ.
Sở Điềm hiểu anh và hỏi: "Mẹ cậu đâu?" Hạ Thành nói với vẻ buồn bực "Mất rồi." Sở Điềm vội vàng xin lỗi vì không biết nên đã đụng trúng nỗi đau của anh.
Hạ Thành liền mỉm cười nói “ không sao cũng qua lâu rồi”. Sở điềm hỏi “ vậy có lẽ cuốn sách đó là của mẹ cậu “ Hạ thành cười cười " đó là món quà cuối cùng của mẹ tôi cùng với bức thư của bà ấy." Sở Điềm nhìn anh ánh mắt đầy xót thương.
Cứ như thế, hai người ngồi trầm tư. Những thời gian sau, Sở Điềm vẫn lén theo anh về nhà và ra sức bảo vệ anh khỏi sự bạo lực của người cha. Dần dần, anh thích cô.
Nhưng chuyện tình của họ chưa bắt đầu thì ba anh bắt anh phải ra nước ngoài vì lí do cá nhân . Anh nhất quyết không chịu nên đã bỏ đi, anh không muốn rời xa Sở Điềm. Cha anh tìm lí do buộc anh phải đi vì tương lai nhưng thực chất ông lại muốn vứt bỏ Hạ Thành để tìm cuộc sống mới cho mình , anh bất lực không thể kháng cự nên đã nghe theo lời cha. Anh hẹn gặp Sở Điềm lần cuối để nói lời tạm biệt.
Anh nhắn tin cho Sở Điềm
Hạ Thành “ Sở Điềm, tôi có thể gặp cậu không?”
Sở Điềm “ được thôi, có chuyện gì sao, Hạ thành “
Hạ Thành “ không có gì chỉ là tôi muốn gặp cậu”
Sở Điềm “ được, vậy chúng ta hẹn nhau ở góc cây đa sau trường đi”
Hạ Thành “ được, tôi đợi cậu ở đó”
Sở Điềm tới nơi đã thấy anh đứng đó chờ liền đi tới “ Hạ thành, tôi tới rồi” Hạ Thành nhìn cô với đôi mắt chất đầy sự yêu thương và buồn bã “ tôi có chuyện muốn nói với cậu” Sở Điềm nhìn anh với đôi mắt long lanh tròn xoe mỉm cười đáp “ cậu có chuyện gì” Hạ Thành nhìn cô đáp “ tôi sắp đi nước ngoài “ Sở Điềm im lặng không biết nói gì
Không gian lúc này bao trùm bởi sự lặng lẽ, buồn bã và cô đơn. Những cơn gió thổi nhè nhẹ, rung rinh những tán lá, khiến chúng rơi xuống như những giọt nước mắt nhỏ, tạo nên một khung cảnh u buồn và tĩnh lặng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất, như một sự cố gắng yếu ớt để xua tan đi bóng tối của nỗi buồn.
Sở Điềm cố gắng bật cười vui vẻ, như một nỗ lực để xua tan đi không khí nặng nề bao trùm quanh họ. Cô nói: "Đây là chuyện tốt mà, sao cậu làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chứ?" Lời nói của cô dường như trái ngược với cảm xúc thực sự trong trái tim cô, nơi mà nỗi buồn và lo lắng đang dần dâng trào. Cô cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt cô không thể che giấu được sự đau đớn và tuyệt vọng ẩn sâu bên trong.
Hạ Thành nhìn sâu vào mắt Sở Điềm, giọng nói của anh trở nên trầm ấm và chân thành: "Tôi thực sự không muốn xa cậu, không muốn rời xa cậu dù chỉ một giây." Lời nói của anh như một tiếng lòng đau đớn, thể hiện sự gắn kết và tình cảm sâu sắc mà anh dành cho cô.
Sở Điềm nhìn vào mắt Hạ Thành, thấy sự đau đớn và tuyệt vọng trong đó, cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, nhưng không thể ngăn được nước mắt trào ra. "Cậu sẽ trở về, đúng không?" cô hỏi, giọng nói run rẩy.
Hạ Thành nhìn cô, anh cảm thấy tim mình như bị xé nát. "Tôi sẽ trở về, tôi hứa," anh nói, giọng nói đầy quyết tâm. "Cậu hãy chờ tôi, tôi sẽ trở về với cậu."
Sở Điềm gật đầu, cố gắng tin vào lời hứa của anh. Cô biết rằng khoảng cách và thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, " Hạ Thành, tôi sẽ chờ cậu," cô nói, giọng nói đầy tin tưởng.
Khi Hạ Thành lên máy bay để đi nước ngoài, Sở Điềm đứng dưới sân bay, nhìn lên máy bay đang cất cánh. Cô cảm thấy tim mình như bị kéo theo máy bay, bay lên cao và xa dần.
Cô nhìn theo máy bay cho đến khi nó biến mất vào mây, nước mắt trào ra trên má.
Sở Điềm đứng đó một lúc lâu, nhìn lên bầu trời trống vắng, cảm thấy nỗi buồn và cô đơn bao trùm quanh mình. Cô biết rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng cô sẵn sàng chờ đợi.
Cô quay đầu lại, bước đi chậm rãi ra khỏi sân bay, mang theo nỗi nhớ và hy vọng trong lòng. "Tôi sẽ chờ cậu, Hạ Thành " cô tự nhủ, như một lời hứa với chính mình và với Hạ Thành.”
Trở về thật tại,
( Sở Điềm, một cô gái trẻ, trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và nằm xuống giường, thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô nhớ lại những năm tháng cũ khi còn là học sinh và mối tình dang dở )
Sở Điềm giật mình dậy sau một cơn ác mộng dài, cô thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và nước mắt dần dần tuôn trào như một dòng sông không thể ngăn cản. Cô ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc xé tan đêm khuya, như một tiếng lòng đau đớn và tuyệt vọng.
Cô khóc cho tình yêu đã mất, cho lời hứa không được giữ trọn, cho nỗi đau và sự cô đơn mà cô đã trải qua. Cô khóc cho Hạ Thành, người mà cô yêu thương và chờ đợi, nhưng không thể có được.
Sáng hôm sau, cô tới góc đa năm xưa, nơi mà cô và Hạ Thành đã từng đứng và hứa hẹn với nhau. Cô đứng đó, nhìn lên cây đa già, nhớ lại những kỷ niệm đẹp và đau đớn. Cô nói: "Hạ Thành, tôi giữ lời hứa với cậu, còn cậu lại không giữ trọn lời hứa với tôi." Nước mắt cô dần dần tuôn ra, như một dòng suối không thể ngăn cản.
Cô đứng đó, một mình, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Cô cảm thấy nỗi buồn và cô đơn bao trùm quanh mình, như một lớp sương mù không thể tan biến. Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ quên được Hạ Thành
__________________________
*Sự thật trong quá khứ
Khi trở về nhà Sở Điềm nghe được tin tức trên ti vi, cô giật mình lo lắng và sợ hãi, tim cô như ngừng đập khi nghe bảng hiệu AHGV 1632 và điểm đến là Pháp. Cô biết rằng đó là chuyến bay mà Hạ Thành đã đi, và nỗi sợ hãi bao trùm quanh cô như một cơn bão tố.
Cô cảm thấy như bị sốc, như thể vừa bị một đòn giáng mạnh vào tâm trí. Cô không thể tin rằng điều này đang xảy ra, không thể tin rằng Hạ Thành có thể gặp nguy hiểm. Cô nghĩ đến khuôn mặt anh, đến nụ cười anh, đến những kỷ niệm đẹp mà họ đã từng chia sẻ.
Cô chạy thật nhanh ra ngoài, nhìn lên bầu trời như thể cầu mong cho sự an toàn của Hạ Thành. Cô đứng đó, nước mắt dần dần tuôn ra, như một dòng sông không thể ngăn cản. Cô cầu mong, cầu mong cho Hạ Thành được an toàn, cho máy bay không gặp tai nạn.
Cô đứng đó, một mình, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập nhanh của cô. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm quanh mình, như một lớp sương mù không thể tan biến. Cô không thể nghĩ đến việc Hạ Thành có thể gặp nguy hiểm, không thể nghĩ đến việc mất đi người mình yêu.
Cô cầu mong, cầu mong cho Hạ Thành được an toàn, cho mọi thứ trở lại bình thường. Cô đứng đó, chờ đợi tin tức, chờ đợi sự xác nhận về sự an toàn của Hạ Thành. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cầu mong và chờ đợi. Thời gian dường như chậm lại, và cô cảm thấy như đang sống trong một cơn ác mộng.
Sở Điềm nghe tin tất cả hành khách trên máy bay đều không qua khỏi, nhưng cô vẫn không thể tin rằng Hạ Thành đã mất. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là một tin đồn sai lệch, rằng anh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, với nụ cười và ánh mắt quen thuộc.
Nhưng rồi, cô nhận được tin tức từ nhà trường, và mọi thứ sụp đổ. Nhà trường thông báo rằng Hạ Thành có mặt trên chuyến bay đến Pháp đã gặp nạn không qua khỏi, và mong tất cả học sinh trong trường đến nhà bạn và viếng thăm bạn lần cuối.
Cô cảm thấy như bị một đòn giáng mạnh vào tâm trí, như thể mọi thứ xung quanh cô đang sụp đổ. Cô không thể tin rằng Hạ Thành đã thật sự rời xa cô, rằng cô sẽ không bao giờ được thấy anh nữa.
Cô cảm thấy nỗi đau và tuyệt vọng bao trùm quanh mình, như một cơn bão tố không thể ngăn cản. Cô không thể khóc, không thể nói, không thể làm gì ngoài việc đứng đó, như một bức tượng đá.
Cô nghĩ đến những kỷ niệm đẹp mà họ đã từng chia sẻ, đến những lời hứa và những giấc mơ mà họ đã từng xây dựng. Cô nghĩ đến việc Hạ Thành sẽ không bao giờ trở về, sẽ không bao giờ được thấy cô nữa.
Cô cảm thấy như đang sống trong một cơn ác mộng, như thể mọi thứ xung quanh cô đang trở nên mờ ảo và không thực. Cô không biết làm thế nào để đối mặt với thực tại, làm thế nào để chấp nhận việc mất đi người mình yêu.