Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, từng giọt nước trượt dài trên ô cửa sổ, phản chiếu ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường. Cô ngồi đó, ôm chặt gối, ánh mắt thất thần nhìn ra khoảng trời mịt mờ phía xa. Cuộc sống của cô lúc này giống như cơn mưa ngoài kia, lạnh lẽo và ảm đạm.
Anh đứng từ xa nhìn cô, bàn tay khẽ siết chặt chiếc ô trong tay. Sáu năm qua, anh đã quen với việc đứng từ xa dõi theo cô, lặng lẽ quan sát từng niềm vui, nỗi buồn của cô mà chẳng dám tiến đến gần. Anh không phải người cô thích, nhưng lại là người luôn chờ đợi cô ngoảnh lại.
Cô thích Hoàng – người con trai mà cô vẫn luôn theo đuổi suốt những năm tháng thanh xuân. Cô đã dốc hết dũng khí để tỏ tình với Hoàng, nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ từ chối. Nỗi buồn chất chứa trong ánh mắt, cô quay lưng rời đi, trái tim vỡ vụn theo từng bước chân.
Anh thấy cô khóc. Lần đầu tiên trong sáu năm, anh không còn đứng yên một chỗ nữa.
Anh bước đến, cởi áo khoác khoác lên vai cô. Cô giật mình, ngước lên nhìn anh, nước mắt còn vương trên hàng mi dài. Không một lời nói nào được thốt ra, chỉ có hơi ấm từ bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô.
Ngày ba mẹ cô ly hôn, cô một mình thu dọn đồ đạc trong căn nhà trống trải. Anh đứng lặng ngoài cửa, rồi cuối cùng vẫn chọn bước vào, cầm giúp cô từng cuốn sách, từng món đồ nhỏ. Khi bà cô mất, cô khóc nấc bên bàn thờ, chẳng còn ai để dựa vào. Anh vẫn ở đó, lặng lẽ ôm lấy cô khi cô run rẩy trong đau đớn.
Anh chưa từng hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng từ rất lâu rồi, anh đã làm điều đó như một lẽ tự nhiên.
Cô chưa từng nhìn thấy anh, nhưng anh vẫn mãi dõi theo cô.
Trong suốt thời gian đám tang bà của cô, anh ở bên cạnh, chăm sóc cô từng chút một. Mỗi lần cô gục xuống vì đau đớn, anh lại ôm cô vào lòng, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô như để an ủi.
Cô ngước lên nhìn anh, giọng khàn đi vì khóc: "Tại sao lúc nào mày cũng có mặt đúng lúc tao buồn nhất vậy..."
Anh nhìn cô, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên định: "Tại vì tao thích mày."
Cô mở to mắt, chưa kịp nói gì, anh đã tiếp tục: "Thích mày, thương mày, âm thầm theo đuổi mày vỏn vẹn 6 năm. Cuối cùng, mày lại chọn thằng làm mày tổn thương, chứ không phải người thích mày. Nhưng tao mặc kệ, tao vẫn thích mày, kể cả mày không thích tao."
Cô lặng người, không nói nên lời.
Anh hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng: "Yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày, theo đuổi mày, cho đến khi mày tìm được hạnh phúc riêng của mình. Lúc đó tao sẽ không phiền mày nữa..."
-Hết-