Trương Cực là người mẫu nổi tiếng, lạnh lùng và kín tiếng. Chu Chí Hâm là một quản lý trẻ tuổi, lanh lợi và hơi đanh đá và là người duy nhất bên cạnh cậu suốt hai năm qua.
Họ không rõ mối quan hệ là gì. Là đồng nghiệp? Không hẳn. Là bạn bè? Cũng không chắc. Nhưng mỗi lần Chu Chí Hâm bệnh, Trương Cực luôn là người đầu tiên mang thuốc đến. Mỗi lần Trương Cực mệt, cậu chỉ chịu nằm ngủ nếu Hâm chạm vào tóc mình và nói nhỏ: “Ngủ đi.”
Một ngày Trương Cực đi Pháp công tác ba tháng, không lời từ biệt. Chu Chí Hâm giận, im lặng suốt ba tháng. Mãi đến khi nhận được tin nhắn đầu tiên:
(Ở đây lạnh, anh nhớ em).
Đêm Trương Cực trở về, trời mưa. Chí Hâm vừa bước vào phòng, định bật đèn thì giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối:
“Anh về rồi.”
Chí Hâm giật mình. Trương Cực đứng đó, tóc còn ướt mưa, mắt đầy mệt mỏi. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào lòng.
“Em giận anh.”
“Biết.”
“Đáng lẽ anh phải nói em một tiếng.”
“Anh sợ em không cho đi.”
Im lặng.
Rồi là nụ hôn. Dịu dàng, chậm rãi, như trút hết nhớ thương tích tụ suốt ba tháng. Chí Hâm chống nhẹ vào ngực Trương Cực, định đẩy ra, nhưng tay cậu kia đã vòng ra sau lưng, siết chặt.
Trên chiếc giường mềm, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, họ hòa vào nhau trong những cái chạm ngập ngừng. Không quá mãnh liệt, không lời hoa mỹ, chỉ là tiếng thở dốc xen lẫn lời thì thầm:
“Anh không đi đâu nữa...”
“…Ừ, lần sau nhớ hôn em trước khi đi.”
Trương Cực bật cười khẽ, vùi mặt vào hõm cổ Chí Hâm.
“…Giờ anh làm lại được không?”
Chí Hâm đỏ mặt, đấm nhẹ: “Đồ hư hỏng.”
Nhưng cậu không né tránh. Và đêm ấy, tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp tim hai người – vừa khẽ khàng, vừa dịu dàng đến rung động.