Tôi còn nhớ mãi khoảng thời gian cấp 1 tôi không hiểu tại sao tôi lại thích một người lớn hơn mình đến tận 5 tuổi tôi gặp anh ấy khi được anh tôi chở đi chơi với đám bạn của anh tôi và trong đám bạn ấy có anh ấy lúc đầu tôi cũng chả có thiện cảm gì với anh ấy là mấy cứ xem anh ấy như một người xa lạ không quen không biết
nhưng dần về sau không hiểu sao tôi lại muốn gặp anh ấy nhiều hơn muốn nhìn thấy anh ấy cười đùa mà thôi ><
Hồi đó còn ngây ngô lắm cho đến lớp 4 tôi mới nhận ra rằng thật ra tôi đã thích anh ấy từ lúc nào không hay!!
Tôi vẫn còn nhớ mãi cái đoạn ký ức là mùng 8 Tết của lớp 5 lúc đó ba mẹ tôi và em tôi đi chơi chỉ có mình tôi ở nhà tôi cảm thấy lúc đó thật là chán nản nhưng rồi không hiểu sao những người bạn của anh tôi đến nhà chơi và trong đó có anh ấy
tôi ngại ngùng khi anh ấy nhìn tôi tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch mãi thôi>///
"Cho anh chị mượn bếp xíu nha bé"
Tôi mỉm cười gật đầu lễ phép Bảo
"Vâng anh Chị cứ thoải mái"
Trong đó có một người chị tên là hồng mỉm cười xao đầu tôi bảo
"Chị làm xong sẽ cho em ăn cùng"
Tôi mỉm cười nhìn chị ấy và nói
"Thiệt không chị"
Chỉ cười và gật đầu nói rằng
"Chị làm gì đùa em"
Rồi mấy anh chị cũng xuống bếp làm đồ ăn tôi ở trên nhà mở phim xem nhưng không hiểu tại sao tôi lại cứ nhìn xuống bếp để kiếm bóng dáng quen thuộc ấy không thể nào chú tâm vào bộ phim đang xem được
Sau vài phút chờ đợi thì cuối cùng món ăn cũng đã được bày lên bàn Chị Hồng nói vọng lên bảo tôi xuống ăn cùng mấy anh chị tôi bước xuống nhà ngồi vào bàn nhưng không hiểu sao do tình cờ hay duyên phận thế nào anh ấy và tôi được ngồi cạnh nhau lúc ấy tôi vui lắm tim tôi càng ngày càng đập nhanh hơn•///• trong bữa ăn anh ấy vui vẽ trêu ghẹo nói với tôi rằng
"Cứ ăn tự nhiên đi bé"
Tôi chỉ biết mỉm cười ngại ngùng không nói gì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ấy nói chuyện với tôi...
Rồi cứ thế thời gian trôi qua tôi đã lên cấp 2 năm nay tôi học lớp 7 còn anh ấy thì đã học cấp 3 lớp 12 rồi bây giờ anh ấy cũng không nhớ tôi là ai chỉ có mình tôi còn nhớ mãi khoảnh khắc anh ấy trêu ghẹo tôi >///< không bao giờ quên được!!!
Mỗi lần tan học tôi đều đi ngang qua trường cấp 3 nơi anh ấy đang học nhìn vào sân trường tôi thấy anh ấy đang mỉm cười vui đùa với bạn bè tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn từ xa rồi mỉm cười ngây ngô mặc dù tôi không kêu gọi cũng chẳng nói chuyện gì nhưng tôi cũng đã thấy tâm trạng mình vui rồi><
Có vài lúc thì gặp được anh ấy nhưng cũng có vào lúc không gặp được những lúc không gặp được tôi cảm giác thấy tâm trạng mình rất buồn và cảm thấy hôm đó là một ngày rất tồi tệ...
Cứ thế thời gian cứ trôi mãi cho đến mùa hè chúng ta cũng đã gần bước vào một kỳ nghỉ hè được nghỉ ngơi và được vui chơi!! nhưng tôi chẳng muốn chút nào vì nghỉ hè đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ chuẩn bị phải đi đại học tôi sẽ không còn gặp được chàng trai mà tôi thầm yêu thêm một lần nào nữa nếu muốn gặp thì cũng rất khó để nhìn thấy anh ấy....
Rồi ba tháng hè cũng trôi qua tôi đã lên lớp 8 anh ấy cũng đã rời xa mái trường cấp 3 và đi đại học bây giờ tôi không thể nhìn thấy anh ấy ở mái trường cấp 3 nữa nhưng tôi vẫn giữ mãi tình cảm đơn phương này...
cho đến một ngày tôi lại gặp được anh ấy vào một ngày trời thu mát mẻ tôi đang đi dạo trên đường quen, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc hình như là anh ấy thì phải lúc đó tôi vui lắm vui vì được gặp anh ấy thêm một lần nữa trái tim của tôi lúc đó đập nhanh lắm đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra khỏi lòng ngực
nhưng .....
anh ấy không đi một mình tôi thấy anh ấy nắm tay một người con gái hình như anh ấy đã có người yêu rồi...
trong chị ấy rất xinh nhìn hai người cũng rất là xứng đôi tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn từ xa và mỉm cười một nụ cười gượng gạo và tự nhủ rằng
"chúc anh người con trai mà em thầm yêu 8năm trời... hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn"
có lẽ tình cảm 8 năm của tôi đến đây thôi ... Một tình cảm đơn phương âm thầm, không bao giờ được đáp lại...
Nhưng ít nhất tôi cũng đã từng yêu anh ấy bằng tất cả trái tim và sự ngây ngô trong trẻo nhất của một thời thanh xuân....