"Về quê đi con, bà trông lắm rồi..." - thanh âm ấy, dẫu khản đặc vì năm tháng, vẫn phả ra hơi ấm của tro bếp cũ, lên lỏi qua làn sóng điện thoại, đánh thức nơi tôi những xúc cảm tưởng chừng đã ngủ yên. Giữa cái oi ả tháng Tư nơi đất Đồng Nai, lời bà như ngọn gió lành thổi về từ miền ký ức, khiến lòng tôi bỗng chốc xao động lạ thường. Chuyến trở về Quảng Bình năm ấy - mảnh đất tôi cất giữ tuổi thơ và tình thân yêu dấu, một hành trình trở về không chỉ là với chốn quê, mà còn là với cội nguồn tâm hồn, trở về với những gì nguyên sơ và tinh khôi nhất trong trái tim một đứa cháu xa quê, nơi từng nhịp nhớ nhung ngân vang theo tháng năm.
Tàu rời ga Long Khánh khi mặt trời rít những tia nắng cuối cùng, để lại trên mái ngói rêu phong một bóng chiều dài hun hút. Tôi ngồi nép bên khung cửa sổ, nơi thời gian vội vã rơi xuống như những hạt bụi mơ hồ, đây phố dần mờ nhạt phía sau, như một hồi ức dần phai tàn. Gió khẽ thổi qua kẽ cửa, mang theo làn hương đồng nội thoang thoảng. Giấc ngủ bỏ quên tôi giữa những giờ tàu chạy miên man. Lòng tôi xao xác như mặt hồ khẽ động gió, hoài nhớ đến lối mòn phủ rêu xanh, mái hiên rêu phong nơi bà từng têm trầu kể chuyện xưa, và cả tiếng gà gáy vang lên giữa sương sớm mờ nhân ảnh. Tàu dừng ở mỗi ga quê, lòng tôi lại se sắt : "Chẳng rõ nơi mái nhà xưa, bà còn đợi tôi như mùa sum vầy năm cũ?"
Khi tàu dừng chân ở ga Đồng Hới, những tia sáng đầu tiên của bình minh khẽ vén màn đêm, loé lên một cách mơ màng. Sương nhẹ nhàng như chiếc khăn lụa vắt qua không gian mờ ảo. Giữa dòng người vội vã, tôi chợt nhận ra bóng dáng bà - thân hình mỏng manh, mái tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng ngời, chứa đựng bao niềm vui. Tôi lao đến, ôm chầm lấy bà, nước mắt như vỡ òa không thể kìm nén. Bà thì thầm bên tai:" Về là tốt rồi, bà chờ mãi...". Giọng nói ấy, run run mà dịu dàng, như vỗ về nỗi nhớ sâu thẳm trong tôi, khiến lòng tôi như tan chảy trong yêu thương.
Về đến nhà trong làn nắng ấm, mọi thứ vẫn vẹn nguyên đến nao lòng. Sân gạch phủ rêu mượt như nhung, giàn hoa giấy buôn lơi sắc tím trên lối nhỏ, khói bếp rủ rỉ qua kẽ lá, vương vất mùi quê, và tiếng gà trưa rộn ràng vỗ cánh nơi góc vườn.Tôi tĩnh lặng, chỉ kịp cảm nhận niềm vui khi về đến quê hương, nhưng rồi một sớm mai lại bắt đầu.
Hôm sau, khi mặt trời còn ngái ngủ sau rặng tre, tôi đã theo ông ra đồng - nơi ông vẫn lặng thầm gieo mầm sự sống từ những sớm tinh mơ. Ông tôi - dáng hình khắc khổ của làng quê, đã cắm rễ đời mình nơi đồng sâu ruộng cạn, hoà mồ hôi vào từng thớ đất thân thương. Ông khoác bộ áo nâu đã ngả màu nắng gió, đầu đội chiếc nón lá cũ úa thời gian, tay cầm cuốc, dáng người còng xuống mà vẫn toát lên nét vững chãi của những tháng năm cần mẫn. Tôi hỏi:"Ông ơi, giờ còn ai đi cấy như xưa nữa đâu ạ?"
Ông cười, đáp:"Người ta có thể bỏ ruộng, nhưng ông không bỏ đất. Cây lúa còn, làng còn cháu ạ." Tôi xắn quần, lội xuống ruộng. Bùn non mơn man bủa quanh mắt cá, nắng rát như xát muối lên da, nhưng nơi lồng ngực lại dậy lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Vài hàng mạ đầu tay, tay tôi đã tê dại run run, còn ông vẫn đều tay, cắm từng khóm thẳng tăm tắp như hoạ sĩ thả bút trên nền lụa đồng chiều. Giữa mênh mông đồng vắng , chỉ còn tiếng chim véo von, tiếng bùn òn ọc và hương đất nồng nàn ngai ngái lan trong gió.
Nhìn ông còng lưng dưới nắng, từng dọt mồ hơi lăn dài trên trán như những hạt ngọc trời, tôi thấy thương ông đến nghẹn. Chưa từng ai dạy tôi yêu quê bằng lời nói, nhưng ông bằng chính bàn tay gầy guộc ấy đã dạy bằng hành động. Ông bảo " Mi phải nhớ, quê là nơi cất giữ phần hồn của mình, là bến để kẻ tha hương không trôi dạt giữa dòng đời mênh mông." Tôi cúi đầu, lòng dân lên một niềm tri ân lặng lẽ. Cánh đồng trước mắt không chỉ là mảm đất gieo mầm sự sống, mà còn là nơi ươm mầm ký ức, nơi tâm hồn tôi âm thầm bén rễ, đâm chồi yêu thương.
Chuyến đi ấy như khúc hát ru lặng lẽ, vắt ngang miền ký ức như vạt nắng chiều hoài cổ, mong manh mà khắc khoải. Tôi trở về, mang theo cả bầu trời dư âm, để tôi hiểu rằng: điều quý giá nhất không nằm nơi phố phường rực rỡ, mà ẩn sâu trong ngọn khói bếp nhà, trong tiếng bà gọi, trong ánh mắt ông cười lặng lẽ giữa mùa gió quê. Ấy chính là điều níu giữ linh hồn tôi lại, để tôi nhận ra căn nguyên của chính mình và nơi duy nhất khiến lòng lặng yên giữa bao dâu bể. Nếu có ai hỏi tôi, điều gì là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời, tôi sẽ không ngần ngại đáp: một lần được trở về chốn cội nguồn - nơi yêu thương không chỉ nằm trong vòng tay thân thuộc, mà còn ngân lên trong từng nhịp thở của đất, từng hồi ức dịu dàng thấm vào tim tự thuở nào.
- Aurora (NgK) -