Bầu trời trong xanh nắng lung linh,một cậu thiếu niên cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe của bản thân mặc nhẹ thở dài.
-“Chuẩn bị thôi.”
Nhạc An cầm giấy khám sức khỏe đi về nhà của mình và người mình yêu. Trên đường đi Nhạc An không ngừng nghĩ về cái bản khám sức khỏe của bản thân, trên mặt cậu ánh lên chút muộn phiền mang mác.
Đến trạm xe buýt, cậu đi lên chuyến người sẽ đi về đến gần nhà mình nhất.
Về đến nhà Nhạc An liền đi thằng vào trong phòng mình cất giấy khám bệnh của bản thân rồi xuống dưới nhà nấu cơm.
-“Không biết anh ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”
Nhạc An vừa nấu cơm vừa nghĩ đến việc người mình yêu sẽ nghĩ gì khi thấy việc này.
Khi nấu cơm xong thì cũng là lúc Giang Thanh vừa về.
-“Anh về rồi.”
-“Ừm!”
-“Anh vào ăn cơm đi em vừa mới nấu xong đó.”
Cậu háo hức kêu Gianh Thanh vào dùng bữa. Nhưng đáp lại sự háo hức của cậu là một câu trả lời vô cùng tuyệt tình và lạnh nhạt.
-“Không ăn.”
Nghe vậy cậu có chút hụt hẫng. Cậu đã rất háo hức vậy mà...
-“ Vậy thôi. Mà anh ơi.”
-“Chuyện gì?”
-“Anh có yêu em không?”
-“Không!”
-“Một chút cũng không sao?”
Cậu cúi gầm mặt mình xuống đất, dù đã biết được trước câu trả lời của anh là gì nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra thì tim cậu không khỏi đau nhói lên từng cơn.
-“ Còn chuyện gì nữa không?”
-“Liệu chúng ta có thể chơi một trò chơi không?”
-“ Nếu đồng ý chơi với cậu thì tôi được cái gì?”
-“Sau khi trò chơi kết thức anh muốn em làm gì cũng được.”
-“Thật chứ? Kể cả tôi muốn cậu biến mất cậu cũng sẽ biến mất?”
Nhạc An không chần trừ gật đầu chắc nịch với lời nói của bản thân.Giang Thanh nhìn cậu rồi đồng ý chơi trò chơi với cậu.
-“Cậu muốn tôi chơi trò gì với cậu?”
-“Trò làm người yêu của nhau trong bảy ngày. Trong bảy ngày này anh và em sẽ đóng giả làm người yêu nhau.”
-“Bắt đầu từ bây giờ sao?”
-“Không ạ,trò chơi sẽ bắt đầu từ ngày mai.”
-“Đươc.”
Khi nghe anh đồng ý chơi cùng cậu vui lắm, vui như mở hội luôn.
——— Sáng Hôm Sau———
Ngày đầu tiên bắt đầu trò chơi của họ.
Giang Thanh đi xuống dưới nhà chuẩn bị đi làm thì Nhạc An đi ra kéo anh vào bàn ăn.
-“Trước khi đi làm thì anh ăn sáng cái đã.”
-“Tôi không...”
-“Trò chơi bắt đầu rồi mà, anh không được cãi em đâu.”
Giang Thanh thở dài rồi ngồi xuống ăn những món ăn mà cậu đã nấu. Nhạc An khi nhìn thấy anh ăn những món mà mình nấu thì rất vui, cuối cùng anh cũng ăn đồ cậu nấu một lần rồi.
-“Ngon không ạ?”
-“Cũng được.”
Nghe anh khen cậu vui vẻ cười tít mắt, ngồi ngắm nhưng người đàn ông mình yêu ăn uống đồ mình làm mà trong lòng cậu không khỏi nào núng.
Ăn xong anh liền đi nhanh đến công ty. Trước khi đi cậu đã nói sẽ mang cơm trưa đến cho anh ăn vào trưa nay. Anh cũng chẳng thể từ chối được.
-“Đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cho anh ấy thôi.”
Cậu háo bức đi đến siêu thị mua đồ để trưa nấu ăn cho anh.