- Thứ đẹp nhất và toả rạng nhất vào mùa hạ, liệu nó có phải là loài hoa hướng dương không?
- Suy nghĩ trong tôi bất chợt loé lên một ý tưởng vu vơ, nhưng không hẳn là một ý tưởng vô nghĩa được.
- Vậy phải làm gì nhỉ? Hay là thực hiện một chuyến đi du lịch nhỉ? Hmmm!! Thật khó quyết định quá!!
- Suy cho cùng, tôi vẫn quyết định chuẩn bị hành trang và lên đường, bắt đầu một cuộc hành trình du lịch dài của mình, một kỳ nghỉ ngơi đầy thư giãn, hy vọng là vậy!!
Ngày 15 tháng 3.
Có lẽ do tôi quá mong chờ chuyến đi của mình nên đã khởi hành sớm hơn dự kiến, khung giờ xe hoạt động từ 5 giờ sáng cơ, nhưng tôi lại đi vào lúc 3 giờ, lúc đó trời vẫn còn tối mà! Đi trong lúc đó thật là một điều điên rồ, nhưng nó lại gợi lên cho tôi những ký ức bị lãng quên từ hơn 4 năm trước!! Haizz!! Thời gian trôi qua cũng nhanh thật!! Mới đó mà đã 4 năm rồi, nhưng có lẽ bản thân tôi đã quá nóng nảy trong việc quyết định con đường cho bản thân mình, nhưng không sao!! Lựa chọn nào cũng đều có sai lầm mà!! Cố gắng vượt qua nó thôi!! CỐ LÊN NÀO TÔI ƠI!!
Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc tôi bước khỏi xe taxi, một vùng nông thôn yên tĩnh nhưng cảnh vật thì lại có một sức hút kỳ lạ đến bất thường, đối với tôi là vậy!!
Sải bước trên con đường lộ, nhìn qua bên kia xa xa là một đường bờ đê, một dòng nước trong vắt long lanh bởi ánh sáng của bình minh chiếu rọi, nó làm tôi gợi nhớ thêm một vài hình ảnh ký ức thuở bé, cái ngày mình còn vui đùa với lũ bạn ở cánh đồng vào lúc hoàng hôn. Hmm!! Không liên quan mấy nhỉ? Thôi kệ!! Chỉ là ký ức của quá khứ thôi!!
Ọt ọt!! Đói bụng quá đi!! Mình quên mang theo đồ ăn rồi!! Nước uống thì có nhưng lại thiếu thức ăn!! Mình đúng là cái đồ đãng trí mà!!
May mắn là tôi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó!! Cơn đói của tôi có thể giải quyết được rồi nhưng chỉ tạm thời thôi!!
****************
Vu vơ viết nhật ký một hồi thì cũng chán, đó là những dòng đầu nhật ký trong lúc tôi đi du lịch, tôi đang ở đâu ư? Bí mật nhé!! Với lại đi đây đi đó tôi cùng lắm là viết những suy nghĩ là tâm sự của mình thôi, cung không có hứng để viết ra những câu văn chương hoa mỹ như những nhà văn được!! Khả năng viết của tôi hạn chế mà!
Thật ra thì để viết một dòng văn chương hoa lệ đối với tôi thì cũng khá dễ, nhưng tôi lại sợ phong cách viết của tôi nó không phù hợp thì yếu và xu hướng của người đọc, nói chung là yêu cầu của các độc giả rất cao nếu đánh giá về thể loại văn chương theo kiểu tự sự như này, với lại tôi cũng chỉ viết theo cảm hứng thôi, nếu có đánh giá thì tôi thật sự xin lỗi và cũng như cảm ơn vì bạn đã đọc những gì tôi viết, tuy vô nghĩa nhưng được đánh giá, nó cũng là niềm vui nho nhỏ cho tôi rồi.
Thật ra thì tôi đang du học cơ, thời gian du học là 8 năm và sau khi hết thời gian đó tôi sẽ được thoát khỏi con đường học tập và muốn trở thành bất kỳ thứ mình thích.
Thời điểm này cũng đã là năm cuối cùng của thời gian du học của tôi, giờ là khoảng thời gian để tôi trải nghiệm những thứ mình chưa được biết và được đi. Mà nghĩ lại cái lúc lần đầu đặt chân đến đây, ngay cả ngôn ngữ của nước họ tôi còn chẳng hiểu lấy được một từ nào chứ ở đó mà nghĩ đến việc giao tiếp. Đúng là thời gian luôn dành cho tôi.. à không, thời gian luôn dành cho mọi người một chút gì đó sự riêng tư và sự học hỏi theo nó, hành trình học tập của tôi trải qua từng ngày từng giờ, người khác nhìn vào sẽ thấy rất áp lực nhưng… nó chằng áp lực mấy, đối với cảm nhận của tôi thôi nhé!!
Ngồi trên chuyến xe đi bến một tỉnh phía bắc, tôi cứ nghĩ về những việc trong tương lai mình sẽ làm, liệu nó có vang dội nhưng những gì mình được nghe kể không nhỉ? Mà kệ đi!! Đằng nào thì hết khoảng thời gian này là mình được tự do hoàn toàn rồi, muốn đi đâu cũng được mà không bị quản lý bởi người giám hộ!!
Lấy tai nghe cắm vào máy nghe nhạc, mỏ một bài hát tôi thường xuyên nghe, ngắm nhìn khung cảnh cứ lướt qua liên tục trong tầm mắt tôi, thật là một cảm giác phiêu lãng đầy mơ mộng, đối với một kẻ mộng mơ như tôi thì chẳng có gì quý giá bằng một khoảng thời gian dài mà yên bình cho tâm hồn đầy hoài boã như tôi.
“Khúc hát của một cô nàng tuổi đôi mươi, chớm nở một tình yêu, một khát khao mãnh liệt về một tình yêu chân chính mà anh ta dành cho cô, và một khát vọng về một nơi yên bình chỉ có hai người chung sống…”
Đó là lời bài hát mà tôi đang nghe đấy, hmm!! Sao nó mùi mẫn thế nhỉ? Hahahaha!! Nói gì thì nói chứ tôi hiện tại chỉ trong ngóng một nơi bình yên để tôi trở về và tự cung tự cấp để sống qua ngày thôi! Tình yêu ư? Tôi thật sự là vẫn không nghĩ đến nó!! Đừng ai hỏi tôi về tình yêu nhé, tôi tệ về khoản này lắm.(Cười)
Khi đến trạm dừng, tôi cũng vừa chuẩn bị xong xuôi đâu đó, trả tiền vé và đi xuống, một cảnh tượng thiên nhiên hoang sơ nhưng không hoang sơ theo kiểu đất nước tôi, nó hiện ra nhưng một giấc mơ, đúng vậy! Một giấc mơ giữa ban ngày, nhưng đối với tôi nó cũng chỉ là hoài niệm như tiếng sáo trúc âm vang trong “Vọng Niên Miên Nhật”.
Tất nhiên là tôi viết cái này theo ngôn ngữ của nước họ lúc còn ở đó, chỉ sau khi quay trở về tôi mới viết lại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, và tất nhiên là tôi có viết lại bằng một ngôn ngữ khác dành cho một người bạn của tôi, và (đừng thắc mắc vì sao tôi lặp từ nhiều nhé) nó cũng là món quà tôi dành tặng cho cậu ta.
Quay lại chủ đề câu chuyện nào, câu chuyện trên tôi sẽ kể vào dịp khác nhé.
Khung cảnh rừng và khung cảnh biển, “Sơn Vọng Hải Ca” kiểu như lần đầu tiên thấy một khung cảnh đẹp như thế đối với tôi cũng rất bình thường thôi nhưng một cảm giác khó tả cứ liên tục làm tôi bối rối, tuy không nhớ nó là cảm giá gì nhưng chắc hẳn là tôi đang thực hiện một kỳ nghỉ dài của mình ở một khu vực ít người đến, hay nói thẳng ra khu vực không thu hút người đến du lịch và trải nghiệm nó. Vậy tại sao tôi lại đi đến nơi khỉ ho cò gáy này? Tất nhiên là tôi đến trước thôi, còn một người nữa sẽ đến đây cùng tôi, giờ cũng gần trưa nhưng vẫn chưa thấy kẻ đầu têu cho câu chuyện này!! Thôi tôi đi đặt nơi nghỉ ngơi chờ cô ta cũng được.. này!! Đây không phải câu chuyện tình yêu đôi lứa của các cô cậu học sinh trong kỳ nghỉ hè đâu nhé!! Tôi với cô ta là đôi bạn thân đấy, nhưng mà tính cách của cô ta có đôi phần tăng động thật, không yên tĩnh như tôi. Nhưng tôi khá thích kiểu người có tính cách năng nổ như thế và cái chuyến đi này cũng do tiểu thư tài phiệt đó đầu tư! Haizzzz ya!! Không biết cô nàng tưng tửng đó nghĩ gì nữa mà lại chọn nơi hẻo lánh này nữa?
Con đường từ đây đến nơi đông đúc người sinh sống, cũng khá xa thật!! Thống kê cho thấy thì số lượng đông đúc mà họ nói thì chỉ có lèo tèo chục căn nhà và một cái cảng nhỏ, cho là vậy đi!!
(To be continued)