Ngày mà tôi còn bé, gia đình tôi lúc nào cũng rôm rả tiếng cười, được ba thương, mẹ quý,cưng chiều như nàng công chúa nhỏ, cuộc sống đầy đủ từ tài sản đến tình yêu thương.Nhưng... tất cả đã thay đỗi khi tôi bước chân vào cánh cổng cấp2. Lúc ấy,bố tôi bị xoáy vào con đường cờ bạc,rượu chè,bắt đầu đi nhậu thường xuyên,về trễ,mẹ tôi,người phụ nữ
luôn yêu chồng thương con,giờ đây đã không còn,tính cách bắt đầu thay đổi,cáu gắt, nóng giận. Từ đây,nhiều cuộc cãi vã, chửi rủa bắt đầu xuất hiện,con người cũng có giới hạn, và chỉ vài tháng sau, bố tôi quyết định ly hôn và bỏ đi nơi ở mới cùng một cô gái khác. Cuộc sống của tôi từ một gia đình đủ cả ba lẫn mẹ, luôn vui vẻ, hạnh phúc, giờ đây đã chỉ còn là kí ức,một kí ức đau thương... Tôi sống với mẹ, bà đã thay đổi rất nhiều, từ một người phụ nữ dễ tính,hiền lành, giờ đây đã trở thành một người cáu gắt, dễ nóng giận, thường xuyên chửi rủa, thậm chí là đánh đập tôi một cách không thương tiếc. Nó xảy ra hàng ngày,như thể là một việc không thể thiếu trong căn nhà mà tôi đang ở vậy,cả năm cấp2 đó nó như một cơn ác mộng của tôi. Cho đến khi tôi bước vào lớp 10, chuyện đánh đập vẫn cứ tiếp diễn, từng là một cô bé chỉ biết khóc lóc, nằm xin tha, giờ đã im lặng mà chịu những trận đòn roi. Sau khi đánh tôi đến mệt bã hơi, bà mới ngừng và đi chơi lêu lổng suốt đêm với những người bạn, lúc này, chân tôi bầm tím, to có, nhỏ có, nhiều chỗ do đánh quá nhiều mà rỉ m.á.u, dáng người nhỏ bé, yếu ớt từng bước đi chậm chạp,mệt mỏi, lết từng lết một về căn phòng ngủ. Đóng cánh cửa lại,tôi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa và sơ cứu , lúc đang rửa mặt cho tỉnh táo, tôi chợt khựng lại, nhìn thẳng vào gương: "Đó... có phải là mình không?.. " một tay tôi chạm vào gương , tay kia không kiểm soát mà đưa lên vết bầm trên má. Rồi buông thõng hai tay xuống, nhìn mình phản chiếu trong gương rồi cười.. Cái nụ cười nó giả tạo, nhìn nó méo mó, nhợt nhạt, không có sức sống.. Sau khi tắm và sơ cứu vết thương xong thì tôi ngồi vào bàn học,lúc đó đã 22:35 , muộn thì muộn nhưng vẫn phải học vì mai có kiểm tra, tôi ngồi học,cứ học,học mãi cho đến khi đồng hồ kêu lên, đã 2 giờ sáng rồi, lặng lẽ soạn sách vở rồi tắt đèn, leo lên giường, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi..
Đến 6 giờ sáng hôm sau, tôi lồm cồm ngồi dậy, mẹ tôi đi cả đêm không về, vừa chán nản vừa thất vọng, tôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, vào bếp tự chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp thật sạch sẽ, đóng cửa rồi mới xách cặp ra cổng để đón xe buýt. Thật may sao, dù ở nhà bị đánh, bị chửi nhưng khi lên lớp, tôi vẫn có những người bạn thân tốt, họ luôn bên cạnh tôi,tạo ra nhiều lời nói tiếng cười, an ủi tôi khi có chuyện buồn,nhờ đó cũng giúp phần nào tôi thấy nhẹ lòng hơn.
7:15 chúng tôi vào lớp, bắt đầu cho một buổi sáng ở trường. Nay có tiết kiểm tra, hôm qua tôi đã ôn rất kĩ nên làm bài rất nhanh chóng, soát lại đúng hết rồi mới nộp cho giáo viên. Giờ ra chơi, đám bạn lại nói chuyện với tôi rồi kể những thứ hài hước chúng nó gặp phải,tôi vui lắm, cười nhiều hơn khi ở nhà, đám bạn luôn đưa tôi đến những nơi như công viên, khu vui chơi giải trí, nhờ đó cũng khiến tôi thoải mái và cười nhiều hơn.
Đến 16:30 chiều, chúng tôi tạm biệt nhau, đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, trên đường về nhà , tôi nghĩ lại những khoảnh khắc được tha hồ vui chơi, cười đùa với bạn bè dù nó mới chỉ diễn ra cách đây không lâu nhưng cũng đủ để lại cho tôi nhiều suy nghĩ tích cực. Cứ dạo bước đến khi về đến nhà, nhìn vào sân, tôi thấy một chiếc xe máy quen thuộc.
ĐÚNG, mẹ tôi đã về, bà đã đi chơi từ tối hôm qua đến chiều hôm nay mới về:"Quá nỗi thất vọng, chả còn gì để nói", tôi lẩm bẩm, nhẹ nhàng mở cửa rồi khẽ lên lầu, chắc do đi chơi cả đên nên bà ấy uống khá nhiều rượu, ngủ say sưa. Lên đến phòng, tôi bỏ cặp xách ra rồi đi tắm rửa. Haha, cách sả street này tôi dùng nhiều nhưng vẫn hiệu quả, là ngâm mình trong bồn tắm, dù biết ngâm lâu sẽ dễ bị cảm nhưng tôi vẫn làm, vì ngoài việc được đi chơi với bạn bè thì cách này cũng giúp tôi điều hòa cũng như có được tâm trạng thoải mái, dễ chịu. Sau khi ngâm mình xong, tôi bước ra với nhiều vết thương cũ chưa lành hẳn , nhìn thật đáng sợ!.. Nó gây nhiều ám ảnh khi tôi nhìn vào từng vết bầm, vết xước còn chút ửng đỏ. Xuống dưới lầu, tôi làm khẽ để tránh việc khiến bà thức giấc, nấu tạm một ly mì gói để ăn. Nhưng dù có khẽ đến đâu, bà cũng bừng tỉnh do mùi của ly mì phả vào mũi. Bà đứng dậy, bước nhanh đến chỗ tôi rồi túm lấy tóc, đá thẳng vào bụng, một cơn đau nhói ập đến, tôi gục xuống đất, thở không nổi do cú đá quá đau, nằm dưới lát nền gạch hoa, tôi chỉ biết ôm bụng, run lên vì đau đớn. Bà ta không có ý định dừng lại, liên tục lấy roi quất vào người tôi, những tiếng quất đáng sợ vang lên, người tôi do phát đá kia nên giờ rất yếu, không thể cử động hay chống chả, chỉ biết nằm co ro chịu trận. Bỗng ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ, mẹ tôi chưa kịp định hình thì chiếc cửa đã bị đổ rầm, bên ngoài, một đội cảnh sát đã xông thẳng vào nhà và bắt trói bà ta lại, bất ngờ hơn, theo sau đội cảnh sát lại chính là những người bạn thân của tôi, những người luôn tạo cho tôi tiếng cười, luôn bên tôi khi gặp chuyện buồn và giờ họ đến để cứu tôi, cứu lấy cái m.ạ.n.g đang thoi thóp dưới nền gạch lạnh lẽo. Trong cơn mơ hồ, tôi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện từ khi nào, bạn bè thấy tôi tỉnh liền đi báo cho bác sĩ để đến kiểm tra. Kiểm tra xong, bác sĩ có dặn dò chút điều rồi đi ra khỏi phòng, bạn bè ngồi quanh giường tôi, hỏi han rất nhiều, có một hai đứa quá lo lắng nên khóc nức nở, nhìn vừa buồn cười vừa thương, tôi chấn an rồi hỏi họ tại sao lại biết mình đang gặp chuyện trong khi từ trước đến giờ chưa ai biết địa chỉ nhà mình? Họ nhìn nhau rồi nói : " Bọn tao đi ra trung tâm thương mại để mua chút đồ về làm tiệc,có gọi cho mày mấy cuộc nhưng không thấy nghe, với cả do đường lớn đông xe quá nên bọn tao đi bộ đường tắt, nào ngờ lúc đi qua nhà mày thấy tiếng đánh chửi quá trời. Bọn tao cứ nghĩ là trẻ con bị phạt thôi, định bỏ về thì thấy cửa sổ nhà mày mở, tò mò quá nên có nhìn vô trỏng, nhìn kĩ thì thấy mày nằm ở dưới nền bất động còn bà đ.iên kia thì đánh liên tục nên chạy lẹ đi báo công an,may mà cứu được, cũng nhờ có cái cửa sổ cộng thêm tính tò mò nên mới cứu được, không chắc giờ là nằm bẹp dí ở đây không tỉnh lun qué",cả đám cười ồ lên, tôi cũng cười theo, định hỏi thêm mà họ đã biết trước nên trả lời luôn:" Mày yên tâm, bà ta bị tống vô tù rồi tội hành hung và đánh đập của bả sẽ bị pháp luật xử nặng thôi" . Tôi nhìn họ, trong lòng nhẹ hẳn đi, sau bao năm tháng bị bạo lực thì cuối cùng cũng được giải cứu.
3 tháng sau, tôi xuất viện, trở về ngôi nhà trước kia mà tôi từng coi như
" Địa ngục" giờ lại chống vắng, nhưng tôi thấy đó là sự thoải mái, tự do của bản thân. Sau khi học hết lớp 12, tôi đã cùng với một vài người bạn sang Nhật để học tập và sinh sống, gói gọn hành lí, bước ra khỏi cách cổng, tôi khóa rồi nhìn lại nơi khiến mình có nhiều kí ức tiêu cực nhất, nơi mình lớn lên từng chừng như có đầy đủ mọi thứ nào ngờ chỉ để lại toàn nỗi đau. Tôi nhìn một hồi lâu cho đến khi đám bạn lái xe đến đón, tôi ngồi vào xe, chào hỏi rồi bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Tôi ngoái nhìn lại thêm một lần nữa rồi nói trong bụng: " Tạm biệt nhé, kí ức của tôi..."