Trời đổ mưa đêm. Cậu học sinh tên Lâm Dư, mười sáu tuổi, vừa tan học, chạy trú mưa dưới mái hiên trường thì vô tình dẫm phải một dấu ấn kỳ lạ dưới đất. Ánh sáng tím bùng lên.
Chớp mắt sau, cậu đã đứng giữa một cánh đồng hoang, xung quanh là hoa bỉ ngạn đỏ như máu, cổng đá khổng lồ hiện ra trước mặt:
“Bỉ Ngạn Học Viện – nơi chỉ có kẻ lạc lối mới đến được.”
Tiếng cổng sắt nặng nề mở ra. Một thiếu niên mặc đồng phục đen, tóc dài bạc như tuyết, ánh mắt lãnh đạm, xuất hiện.
“Ngươi là người mới?” – giọng nói lạnh như gió đêm.
“…Tôi… đang ở đâu?” – Lâm Dư run rẩy hỏi.
“Kể từ bây giờ, ngươi là học sinh của Bỉ Ngạn Học Viện. Thế giới loài người sẽ không còn nhớ đến ngươi nữa.”
“…Tôi tên Lâm Dư.” – Cậu ngập ngừng.
Thiếu niên kia khẽ nghiêng đầu. “Ta là Tịch Huyền – học sinh thủ hộ lớp 13. Cậu mà yếu quá, sớm muộn cũng bị ăn thịt thôi.”
---
Bỉ Ngạn Học Viện đào tạo những linh hồn lạc lối, sinh linh không thuộc về thế giới nào. Mỗi học sinh ở đây đều có vết thương – thể xác hoặc linh hồn – và phải sống sót qua các môn học: Triệu hồn, Khế ước máu, Điều khiển bóng tối…
Lâm Dư là người sống duy nhất.
Sự hiện diện của cậu khiến những kẻ khác cảm thấy khó chịu.
“Hắn có tim đập. Thứ ô uế.”
“Nên giết hắn đi, như một bài thực hành…”
Tịch Huyền luôn đến đúng lúc, ngăn cản bọn chúng.
“Làm trái nội quy, ta giết.”
Không ai dám trái lời. Tịch Huyền là thủ hộ – nhưng không ai biết hắn từng chết… và đã từng sống rất giống Lâm Dư.
---
Trong tiết học “Khế ước máu”, học sinh buộc phải chọn một đối tượng để lập giao ước linh hồn, nếu không sẽ bị xóa sổ.
“Ngươi chưa có linh thể triệu hồi?” – Tịch Huyền hỏi Lâm Dư.
Lâm Dư gật đầu, mặt trắng bệch.
“Làm với ta.” – Hắn đưa tay.
“Cậu… chắc chứ?” – Lâm Dư thì thào.
“Ta từng sống, như ngươi. Nhưng chết vì phản bội một người mình thương.”
Lâm Dư khựng lại, rồi nắm lấy tay hắn. Máu hòa vào nhau, vòng khế ước hiện lên: hình ảnh một đóa bỉ ngạn khảm trong mắt Tịch Huyền.
“Kể từ nay, mạng ngươi… là của ta.”
---
Những ngày sau, Lâm Dư và Tịch Huyền bắt đầu gần nhau hơn.
Tịch Huyền dạy cậu cách đọc cổ ngữ, cách che giấu nỗi sợ. Lâm Dư kể về thế giới con người, về bầu trời xanh không bị lấp bởi sương xám.
“Tôi nhớ… tiếng ve mùa hè lắm.” – Lâm Dư mỉm cười.
“Ở đây không có mùa hè.” – Tịch Huyền đáp, nhưng ánh mắt dịu lại.
Một đêm nọ, họ trốn khỏi ký túc xá, ra ngoài vườn bỉ ngạn, nằm dưới ánh trăng âm u.
“Ước gì ta được gặp ngươi sớm hơn.” – Tịch Huyền nói.
“Dù ngươi là người… hay ma.”
Lâm Dư quay sang nhìn hắn. “Cậu vẫn còn trái tim.”
Tịch Huyền không đáp, chỉ đưa tay chạm vào má cậu, rất nhẹ.
---
Học viện bắt đầu rạn nứt. Các sinh linh cấp cao kéo đến.
Chúng muốn dùng cơ thể Lâm Dư – người sống – để mở cánh cổng về nhân giới.
“Nếu ngươi hy sinh, nhân giới sụp đổ.” – Tịch Huyền siết tay cậu.
“Vậy… chúng ta làm sao?” – Lâm Dư hỏi.
“Ta sẽ đóng cổng bằng linh hồn mình. Nhưng ngươi… phải quay về.”
“Không! Tôi không rời khỏi cậu.”
Tịch Huyền siết lấy cậu lần cuối. “Lâm Dư, ngươi có quyền được sống. Đừng vì ta mà lạc lối.”
“Cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác được cần.”
Lần đầu tiên, Tịch Huyền hôn cậu. Nhẹ như sương.
---
Tịch Huyền hy sinh linh hồn mình để phong ấn cổng âm dương. Hắn tan vào ánh sáng tím, chỉ để lại một mảnh áo dính máu trong tay Lâm Dư.
Lâm Dư được đưa trở lại nhân giới, nhưng không còn ai nhớ cậu từng biến mất.
Cậu sống lặng lẽ, đi học lại như một học sinh bình thường.
Nhưng mỗi đêm, cậu nằm mơ thấy vườn bỉ ngạn, thấy đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn mình.
“Ngươi còn nhớ ta không?” – giọng hắn vang lên.
Lâm Dư khẽ đáp: “Dù là mơ, tôi vẫn đợi.”
Mỗi năm, vào ngày mưa, cậu đặt một đóa bỉ ngạn đỏ lên bệ cửa sổ.
Để nhớ một người đã chết vì mình.
-Hết-