Dương Domic x Negav
Trói buộc tình yêu
hắn Trần Đăng Dương là một kẻ yêu điên cuồng người hắn yêu là em Đặng Thành An hắn yêu em đến điên dại hắn không cho phép em nhìn hoặc nghĩ tới ai ngoài hắn nhưng tình yêu đó chỉ là hắn đơn phương chiếm hữu , nhưng có lẽ sau đêm hôm nay em sẽ hoàng toàn thuộc về hắn
D :" An tối nay cậu có rảnh không "
A :" tớ rảnh "
D :" tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa thôi "
A :" được vậy hẹn tối nay "
D : // cười khẩy //
Tối đó em ngây thơ tới điểm hẹn , trong bừa ăn hắn liên tục rót rượu cho em , em cũng thoải mái mà uống cạn không chút đề phòng , được một lúc em có chút say xung quanh như quay cuồng mắt em nhắm lại vào không còn biết gì nữa hắn nở một nụ cười điên dại bế lên xe hắn chở em vào một khu rừng vắn vẻ không một bóng người
Khi em tỉnh dậy em đang ở trông một căn phòng sang trọng vắng vẻ một nơi xa lạ mà em chưa từng biết em muốn chạy ra cửa nhưng chân lại bị khóa bởi một cộng dây xích được bao quanh bởi thứ lóng mềm mại em la hét kêu cứu cố gắng mở ra như không thể , một lúc sau tiếng mở cửa vang lên
Cạch
hắn bước vào khuôn mặt lạnh lùng có chút thích thú với bộ dạng này của em
A :" Dương cậu giúp tớ mở thứ này ra đi "
D :" không được nêu mở ra cậu sẽ chạy mất "
A : " cậu nói vậy là sao , không lẽ "
D :// vuốt mặt em //
D :" đúng rồi là tôi "
A :" tại sao , cậu mau thả tôi ra bắt người phạm pháp đó "
D :" tôi chỉ sợ cậu chạy khỏi tôi thôi tôi không sợ gì cả "
A :// suy sụp //
hắn bắt em không cho em đi đâu cả ngày ngày đều đem nhưng món ăn ngon lên đút cho em ăn cho dù em có tức giận đập bỏ tất cả hắn vẫn kiên nhẫn , hắn biết em sẽ rất buồn chán nên mỗi lần ra ngoài đều đem về cho em nhiều đồ chơi mới em đều không quan tâm
D :" An iu của tớ tặng cậu "
A ://hất ra //
A :" cậu rảnh rồi kiếm mấy thứ này làm gì nếu muốn tôi vui thì mau thả tôi ra đi "
D :// thất vọng //
D : // nhặt mảnh vỡ //
Hắn đáng thương nhặt từng mảnh vỡ trên đất miệng thì xin lỗi em không ngừng em thấy cảnh đó muốn tới giúp
D :" cậu đừng đến đấy nguy hiểm lắm "
A :" t..tôi "
A :* mình quá đáng như thế mà cậu ấy vẫn lo cho mình sao *
Bỗng lúc này em có chút rung động nhìn hắn vẫn miệt mài nhặt mảnh vỡ có lẽ hắn sắp thành công rồi
Ngầy hôm sau em ngồi trên giường mắt cứ ngước nhìn ra phía cửa phòng chờ đợi một ai đó bước vào nhưng không em cứ ngồi chờ mãi
A :" không lẽ hôm qua mình quá đáng quá nên cậu ấy giận rồi "
ngày quá ngày hôm nay là ngày thứ mấy hắn không nói chuyện với em rồi đồ ăn thì vẫn đều đều nhưng không còn những tiếng dỗ dành ngọt ngào những hành động ân cần đút em ăn những món đồ độc lạ nữa
Em nhớ hắn rồi
đến một ngày em chịu không nỗi nữa em nhớ hắn lắm nhớ những hành động ân cần mà hắn đã làm cho em , em đập bể chiếc ly thủy tinh rồi lấy mảnh vỡ sắc nhọn rạch nhẹ vào lòng bàn tay của mình
A :" mỗi lần tớ bị thương cậu đều sẽ có mặt lo lắng cho tớ lần cậu có xuất hiện không "
hắn ở phòng bên cạnh nghe tiếng vỡ đồ liền chạy qua đập vào mắt hắn là em đang ngã xuống đất tay còn đang bị mảnh vỡ làm cho chảy máu tim hắn nhói một nhịp liền vội bế em để lên giường mặt đầy lo lắng mà sơ cứu vết thương cho em
D :" cậu không sao chứ "
Em nhìn hắn lo lắng cho mình lòng cđầy hạnh phúc em ôm hắn giọng ấm ức ngẹn ngào
A :" xin lỗi tớ không nên quá đáng như thế cậu đừng tránh mặt tớ nữa hức "
D :" cậu đừng khóc ngoan tớ không tránh mặt cậu "
A :" mấy hôn nay cậu toàn lạnh nhạt với tớ hức tớ nhớ giọng cậu rồi "
D :" xin lỗi , tớ nghĩ cậu không thích tớ nên tránh mặt để cậu bớt khó chịu "
A :" ai nói tớ không thích cậu "
D :// ấp úng // c..cậu..nói..gì..vậy
A :" tớ thích cậu "
A :" nêu muốn giam cầm tớ thì hãy giam tớ bên cậu mãi mãi được không "
hắn như vỡ òa ôm chầm lấy em thật chặt cả hai chao cho nhau nhưng lời yêu thương họ gần hiểu nhau hơn vào sẽ ở bên nhau mãi mãi với câu nói
Đăng Dương mãi mãi Yêu Thành An
Thành An kiếp này chỉ thuộc về Đăng Dương
END
Kết He