Chiều hôm đó, tôi buồn bực ngồi trên băng ghế trước siêu thị, phiền trách vì xe đến muộn. Tà áo dài trắng lướt ngang qua mắt tôi chừng vài giây khiến tôi ngoảnh lại nhìn. Cặp bạn thân đèo nhau trên chiếc xe đạp, cười nói hồn nhiên dưới ánh hoàng hôn thơ mộng bỗng làm tôi có chút khác lạ, bị thu hút bởi nụ cười - Tôi không phải kiểu người đó, nhưng lần này là ngoại lệ. Chợt nhìn cả hai cười, khóe miệng tôi bất giác cười theo lúc nào không hay. Khi người dần xa khuất, tôi dần suy nghĩ một chút về quá khứ. Nếu ngày ấy gia đình không khó khăn, mạnh mẽ gạt bỏ đi tiếng kì thị văng vẳng bên tai, thì chắc có lẽ bây giờ tôi cũng giống như họ. Ánh mặt trời lẳng lặng rời đi, nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống, cùng người mình xem là tri kỷ đi dạo vài vòng phố, cười nói trong vô thức — đó là niềm vui tôi khó tìm.