Truyền thuyết kể rằng, giữa đất trời thuở sơ khai, sinh ra hai dòng Phượng Hoàng.
Một là Phượng Hoàng Lửa, lửa bốc ba ngàn dặm, cháy rụi núi sông.
Một là Phượng Hoàng Tuyết, tuyết phủ vạn năm, lạnh đến độ hóa băng cả linh hồn.
Phượng Lửa mạnh mẽ, Phượng Tuyết cô độc.
Thời viễn cổ, Thiên giới lập ra luật bất thành văn:
"Hồ yêu và Phượng Hoàng, vĩnh viễn không được kết giao tình"
Bởi Hồ yêu sinh ra đã mang mị lực khuynh thành, dễ khiến lòng thần tiên dao động.
Mà Phượng Hoàng — dù là thần thú tối cao — cũng có thể vì một cái ngoái nhìn mà động lòng, vì một lần rung động mà phản nghịch thiên mệnh.
Một khi phá luật, trời đất đảo điên, âm dương hỗn loạn, đại họa tất đến.
Và nếu có ai tự ý phế bỏ tu vi, hủy đạo cơ, chống lại thiên luật —
Sẽ bị trừng phạt:
Hồn siêu phách tán, linh hồn tan biến, không còn cơ hội đầu thai, không còn ghi tên trong sổ sinh tử.
Tuy vậy, cổ thư Thiên giới vẫn ghi nhận:
Trong những trường hợp đặc biệt — khi tấm lòng chân thành vượt qua cả thiên đạo —
Thiên giới có thể vận dụng "Hồn Sinh Đại Pháp",
dùng linh lực của trăm thần, ngàn tiên, trả cái giá khủng khiếp để tái sinh linh hồn đã tan vỡ.
Nhưng những kẻ được hồi sinh,
Chỉ có thể chuyển thế làm phàm nhân.
Không phép thuật. Không quyền năng. Không ký ức tiền kiếp.
Cả đời trầm luân trong nhân gian, đau khổ hay hạnh phúc, đều không được thiên giới đoái hoài.
Và xác suất đó — trong vạn kẻ, chưa chắc được một.
_________________
Hồ Vân Thương năm ấy, gió thét bốn phương, bão tuyết cuồng loạn như muốn nuốt chửng cả thế gian.
Dưới gốc Tuyết Mộc Thần,
Đức Duy — Cửu Vĩ Hồ ngàn năm linh lực — đang ôm chặt Quang Anh, Tuyết Phượng cao quý của trời.
Quang Anh gào lên, đôi cánh trắng đẫm máu, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió.
Quang Anh: Buông ta ra! Ngươi muốn chết sao?!
Đức Duy siết chặt tay, ôm hắn vào lòng như muốn khắc sâu hơi thở cuối cùng.
Đức Duy: Nếu phải có một người chết, ta tình nguyện là ta.
Nụ cười của Đức Duy rất nhạt, như tuyết tan trong lòng bàn tay, vĩnh viễn không thể nắm giữ.
Quang Anh giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe:
Quang Anh: Chúng ta cùng chết! Cùng phạm luật, cùng trả giá!
Đức Duy lắc đầu.
Đức Duy: Ngươi là Tuyết Phượng. Sinh ra để giữ thăng bằng trời đất. Ta chỉ là một yêu thú... một kẻ trời không thương, đất không dung.
Hắn nâng tay, bấm quyết tự phế đạo cơ.
Một đạo ánh sáng bạc xé toang bầu trời.
Linh hồn Đức Duy như sợi tơ mong manh, bắt đầu tan vào hư vô.
Đức Duy thì thầm, giọng nhẹ như gió đêm:
Đức Duy: Kiếp này yêu ngươi... đã đủ mãn nguyện.
Hắn hóa thành từng đốm sáng, hòa tan vào giữa bão tuyết trắng xóa.
Quang Anh quỳ gục dưới đất, toàn thân như hóa đá.
Hắn run rẩy nhặt lấy sợi lông hồ ly trắng rơi lại, ôm vào ngực.
Trời cao im lặng.
Hồ nước lặng câm.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt nhuộm đầy bi thương và tuyệt vọng.
Không một lời cảnh báo.
Không một dấu hiệu.
Quang Anh tự bẻ gãy đôi cánh trắng, máu tươi phun như suối.
Hắn niệm một chú ngữ cấm kỵ cổ xưa, xé nát đạo mạch của mình.
Linh lực của Tuyết Phượng hóa thành hàng vạn bông tuyết máu, rơi tán loạn trên mặt hồ.
Trước khi hồn tan thành khói lạnh, Quang Anh kề sát sợi lông hồ vào tim mình, thì thầm:
Quang Anh: Không cùng sống được... thì cùng chết đi.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Cả Hồ Vân Thương chìm vào tĩnh lặng ngàn năm.
________________
Từ đó, nhân gian lưu truyền một câu chuyện:
"Dưới Tuyết Mộc Thần, từng có một Hồ yêu và một Phượng hoàng,
Một kẻ phá luật, một kẻ theo sau.
Không ai nhớ tên.
Không ai tìm thấy xác.
Chỉ biết mỗi lần tuyết rơi nơi hồ Vân Thương, gió lạnh sẽ mang theo tiếng ai gọi khẽ giữa đêm trắng:
_Ngươi còn nhớ ta không?_ "
__Chu Hynh__Mận ko chua__