Hương Vị Của Anh
Tác giả: Cáo Vui Vẻ
Ngôn tình;Ngọt sủng
Trong mắt người khác, Lục Vy là một người phụ nữ hoàn mỹ từ ngoại hình, nhân cách đến năng lực. Cô giống như một viên ngọc quý không tì vết, hoàn hảo đến mức không ai có thể bắt lỗi, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng đáng tiếc… trên đời này, làm gì có viên ngọc nào thật sự không tì vết?
Lục Vy sẵn sàng đánh đổi tất cả những điều "hoàn hảo" ấy, chỉ để một lần trong đời biết thế nào là "vị".
Không sai, cô bẩm sinh đã mất đi vị giác - một khiếm khuyết mà rất ít người có thể thấu hiểu. Bí mật này, ngoài gia đình và bác sĩ riêng, chẳng một ai biết đến. Và cô cũng không muốn ai biết. Chỉ có mình cô đơn độc, lặng lẽ gặm nhấm sự vô vị của cuộc sống, ngày qua ngày.
"Sếp!"
Thư ký hào hứng bước vào phòng. "Tối nay trưởng ban Hồng mời mọi người đi tẩy trần căn hộ mới. Nghe nói nhà hàng Ý đó siêu sang, sếp đi cùng nhé?"
Lục Vy lật giở tập tài liệu trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn thư ký: "Xin lỗi, tối nay chắc không được rồi."
Thư ký bĩu môi: "Sếp à, sếp đi cùng tụi em đi! Ngoài tiệc tổng công ty ra, chưa bao giờ thấy sếp tham gia gì cả. Đi đi mà, lâu lâu tụi em cũng muốn thấy sếp bớt lạnh lùng một chút!"
Lục Vy bật cười, nhẹ nhàng trấn an: "Mọi người cứ đi trước đi. Khi nào rảnh chị sẽ mời lại, được không?"
Sau khi để cô thề thốt trên dưới ba lần, thư ký mới chịu tiếc nuối rời khỏi văn phòng.
Lục Vy đặt bút xuống bàn, thở dài. Cô bận thật, nhưng không bận đến mức không thể tham gia. Chỉ là… cô không muốn ngồi nghe người khác bàn tán về hương vị món ăn, trong khi bản thân chẳng cảm nhận được gì.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Vy đã quen với việc giấu đi khiếm khuyết của mình. Khi còn bé, cô không hiểu vì sao mẹ lại nhíu mày mỗi lần nhìn cô ăn uống dửng dưng, không hề có phản ứng với những món ngọt, cay hay đắng.
Khi lớn lên, cô học cách giả vờ, học cách cười khi ai đó hỏi món nào là món khoái khẩu của mình, học cách gật đầu khi người khác hào hứng mô tả vị ngon của một món ăn.
Lục Vy không ghét việc ăn, nhưng cô cũng chẳng thích nó. Với cô, bữa ăn chẳng khác gì việc uống nước - một hành động để duy trì sự sống, không hơn không kém.
Nhưng đôi khi, nỗi khát khao nếm được một hương vị nào đó vẫn trỗi dậy một cách không kiểm soát. Nó đến vào những ngày trời lạnh, khi cô nhìn thấy ai đó quây quần bên nồi lẩu bốc khói, cười nói rôm rả. Nó đến vào những buổi chiều mưa, khi cô lướt qua một quán ven đường, nghe mùi bánh nướng thơm nức lan tỏa trong không khí.
Nó đến mỗi lần cô nhìn thấy người khác ăn với ánh mắt sáng bừng hạnh phúc.
Nhưng cô không có cái quyền đó.
Có đôi lần, cô nghĩ: Nếu như có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để cảm nhận được dù chỉ một chút hương vị, cô có sẵn sàng không?
Có lẽ là có.
Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không bao giờ cho ai cơ hội lựa chọn lại từ đầu.
Vậy nên, cô lại cắm đầu vào công việc, mặc cho nỗi trống trải dần len lỏi vào lòng.
Cuộc sống của cô là một chuỗi ngày bận rộn. Họp hành, báo cáo, những con số, hợp đồng – tất cả khiến cô không có thời gian để nghĩ đến những thứ vô nghĩa. Nhưng có đôi khi, một khoảnh khắc vô tình nào đó cũng đủ để kéo cô trở về thực tại. Ví như lúc này đây, khi cô bước ngang qua một cửa hàng bánh ngọt.
Trong quán, một cặp mẹ con đang ngồi đối diện nhau. Cô bé cắn một miếng bánh nhỏ, đôi mắt bỗng sáng lên, líu ríu khoe với mẹ: “Mẹ ơi, bánh này ngọt quá! Có mùi sữa thơm lắm, lại béo béo nữa!”
Người mẹ mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc con: “Thích không? Lần sau mẹ lại mua cho con nhé.”
Thích không?
Lục Vy nhìn họ qua lớp kính, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó tả. Cô không nhớ mình đã bao giờ nói ra hai chữ đó khi ăn chưa. Không phải cô không thích món nào, chỉ là... chẳng có gì đáng để thích hay ghét cả.
Ngọt, đắng, cay, chua – tất cả những khái niệm đó đối với cô chỉ là những từ ngữ vô nghĩa. Cô có thể mô tả chúng như cách một người mù bẩm sinh mô tả màu sắc – chỉ biết qua lời kể của người khác, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được.
Người ta nói, nếu mất đi một giác quan, những giác quan còn lại sẽ nhạy bén hơn. Nhưng cô không cảm thấy vậy. Ngược lại, cô luôn có cảm giác mình đang đứng ngoài rìa thế giới, không thể hoàn toàn hòa nhập. Giống như một vị khách xa lạ, chỉ có thể lặng lẽ quan sát niềm vui của người khác mà không thể chạm tay vào nó.
Thành phố về khuya mang một nét hấp dẫn riêng biệt. Không còn dòng người vội vã, tấp nập, chỉ còn lại những con phố sáng đèn cùng bầu không khí lãng mạn của những cặp tình nhân tay trong tay.
Lục Vy cảm thấy đói, nhưng cô không muốn ăn — bởi lẽ, ăn gì với cô cũng chẳng có gì khác biệt. Cứ thế, cô lang thang qua các tiệm ăn, nhà hàng, lòng chẳng thể xác định mình muốn đi đâu.
Cuối cùng, vì mỏi chân, cô dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ nằm khuất trong góc phố.
Lục Vy dừng lại trước cửa quán, ngón tay vô thức siết chặt quai túi xách.
Cô không đói. Hay đúng hơn, với cô, đói cũng chẳng khác gì khát — chỉ là một tín hiệu của cơ thể, không hơn không kém. Cô có thể đi tiếp, tìm một quán ăn sang trọng, gọi một phần steak đắt tiền, uống một ly vang đỏ hảo hạng. Hoặc đơn giản hơn, ghé vào siêu thị, mua đại một hộp salad rồi ăn qua loa ngay tại văn phòng. Nhưng tối nay, cô không muốn làm vậy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn. Lục Vy hít vào một hơi thật sâu. Cô không ngửi thấy vị gì đặc biệt, nhưng cái mùi ấy… lại khiến lòng cô có chút bình yên.
Cuối cùng, cô đẩy cửa bước vào.
Không ngờ… chủ tiệm lại là một chàng hoàng tử!
Quán không có khách, cô tùy tiện chọn một bàn rồi ngồi xuống.
"Cô chờ chút, thức ăn sẽ được mang lên ngay." Anh chủ quán mỉm cười, rồi đi vào bếp.
Một lát sau, anh quay ra với một mâm thức ăn trên tay.
"Rõ ràng tôi chưa gọi món." Cô cau mày nhắc nhở.
"Quán tôi không có thực đơn cố định. Mỗi ngày tôi sẽ tự quyết định thực đơn, khách đến ăn sẽ theo sự sắp xếp của quán." Anh cười nhẹ.
"Hôm nay trời oi bức, tôi đã làm những món giúp bổ sung nước và dinh dưỡng. Cô hãy thử đi!"
Lục Vy thầm nghĩ: Bảo sao quán vắng khách… ai mà muốn ăn kiểu này chứ!
Tuy không hài lòng, nhưng mùi thơm của thức ăn khiến dạ dày cô réo lên. Như mọi khi, có hương… nhưng chẳng có vị.
Cô kiên nhẫn ăn trong ánh mắt mong chờ của anh chàng trước mặt.
"Rất ngon!" Lục Vy nói dối không chớp mắt.
"Thật sự rất ngon!"
Nghe vậy, anh hào phóng vung tay: "Bữa nay tôi không tính tiền. Sau này cô cứ đến đây ăn đi, tôi sẽ miễn phí cho cô!"
Lục Vy nhướng mày: "Quán anh vắng khách."
Anh cười: "Không sao. Tôi đủ sức kiếm tiền để bao cô ăn cả đời. Cứ tới đây đi!"
Từ đó, ngày nào cô cũng ghé quán, ba bữa đều đặn.
Trời nắng cô cầm ô đi tới, trời mưa cô cầm ô chạy tới, trời bình thường cô cũng… bình tĩnh đi bộ tới quán.
Lâu dần, giữa họ hình thành một thói quen. Cô đến quán đúng giờ, ăn xong thì khen anh nấu ngon. Anh thì cứ đến giờ là chuẩn bị món ăn cho cô, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô thưởng thức.
Ban đầu, Lục Vy nghĩ đó chỉ là một sự tiện lợi.
Quán gần công ty. Lâm Dịch nấu ngon — ít nhất là theo lời anh nói. Quan trọng nhất, anh không bao giờ ép cô phải nhận xét về món ăn theo cách mà những người khác vẫn làm.
Nhưng rồi, cô dần nhận ra có điều gì đó khác biệt.
Những ngày mưa, khi bước vào quán với mái tóc còn ươn ướt, cô luôn thấy một ly trà gừng nóng hổi chờ sẵn trên bàn. Những ngày cô mệt mỏi vì công việc, món ăn trên bàn luôn là những món nhẹ nhàng, dễ ăn.
Và rồi có một ngày, cô vô thức chờ đợi điều đó.
Lục Vy không nhớ chính xác từ khi nào mình bắt đầu ghé qua cửa hàng của anh.
Có lẽ là một ngày lạnh lẽo, bao quanh là những cặp tình nhân ngọt ngào hạnh phúc, cô vô tình nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ. Cửa hàng trông cũ kỹ, không có khách, thậm chí cả bảng hiệu cũng phai màu theo thời gian. Nhưng không hiểu sao, cô lại dừng chân.
Lần đầu tiên bước vào, cô đã nghĩ quán này sẽ chẳng có gì đặc biệt. Một nơi tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng, chẳng phải loại quán ăn nhộn nhịp mà người ta hay tìm đến. Nhưng khi món ăn được đặt trước mặt, hơi nóng lan tỏa, cô đã nếm thử – và bất giác dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông sau quầy đứng đó, lặng lẽ quan sát, ánh mắt tối lại như muốn dò xét phản ứng của cô.
Anh không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa một tia ngạc nhiên khó nhận ra. Ánh mắt ấy như muốn nói:
"Cô… ăn được món tôi nấu sao?"
Và rồi, kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu lui tới quán ăn nhỏ này thường xuyên hơn, như một thói quen, như một điều gì đó không thể giải thích.
Nhưng dần dần, có những điều không còn đơn giản nữa.
Những ngày mưa, khi vừa bước vào quán, cô luôn thấy một ly trà gừng đặt sẵn trên bàn. Không ai nhắc, không ai nói, nhưng nó luôn ở đó – ấm áp, dịu dàng, tự nhiên như thể nó vốn nên ở đó.
Những hôm cô mệt mỏi vì công việc, món ăn trên bàn luôn là những món nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Những lúc cô vô tình nhíu mày, ánh mắt anh sẽ dừng lại trên người cô lâu hơn bình thường, rồi hôm sau, món ăn lại thay đổi một chút. Không ai hỏi, không ai nói, nhưng cô biết anh luôn âm thầm để ý.
Rồi một ngày, cô chợt nhận ra mình đã quen với điều đó từ lúc nào không hay.
Và có lẽ… cô đã lỡ quen với cả con người đó rồi.
Buổi tối hôm ấy, cô cố tình đi vòng qua con phố khác, thử xem nếu không ghé quán, liệu có cảm thấy gì không.
Nhưng khi bước ngang qua một tiệm ăn sang trọng, nhìn thấy một đôi tình nhân vui vẻ gọi món, cô lại nghĩ đến cái nhíu mày của Lâm Dịch khi chăm chú nếm thử hương vị nước dùng. Khi nhìn thấy một người phục vụ nhẹ nhàng rót rượu cho khách, cô lại nhớ đến cách anh đặt một ly trà trước mặt cô mà chẳng cần hỏi han.
Thế rồi, cô cầm ô, lặng lẽ quay về con phố nhỏ.
Khi cánh cửa kính mở ra, Lâm Dịch đang đứng sau quầy, ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười quen thuộc.
“Đói chưa?”
Lục Vy bất giác siết chặt tay cầm ô.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười ấy.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay, cô lại cảm thấy nó… rất ngọt.
Dù cô không nếm được gì cả.
_______________
Trời mưa.
Lục Vy vốn không thích mưa.
Cô kéo cao cổ áo, bước nhanh qua những con phố ẩm ướt. Cô lẽ ra nên rẽ sang hướng khác, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại trước quán ăn nhỏ của Lâm Dịch.
Cửa đóng. Đèn tắt.
Tấm biển gỗ lắc lư theo gió, một mảnh giấy cũ kỹ được dán lên bằng hai mẩu băng keo mờ:
“Tạm đóng cửa. Xin lỗi vì sự bất tiện.”
Lục Vy nhìn tấm biển một lúc lâu.
Không có mùi khói bếp. Không có tiếng dao va vào thớt. Không có ai đứng sau quầy, thong thả nấu nướng như thể thời gian chẳng có nghĩa lý gì.
Cô không bước tới, cũng không quay đi. Chỉ đứng yên giữa cơn mưa.
Có lẽ, từ đầu đến cuối, thứ cô cần không phải là hương vị món ăn, mà là sự hiện diện của ai đó.
Một cơn gió thổi qua, lạnh buốt. Lục Vy siết chặt bàn tay, lặng lẽ rời đi.
Cô không quay đầu. Nhưng trong lòng, lại có một khoảng trống không cách nào lấp đầy.
_______________
Có người từng nói: Gian tình dễ nảy sinh giữa nam và nữ khi họ gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, tại một địa điểm nhất định.
Cũng có người nói: Luôn có một kiểu người đặc biệt - hễ nơi nào có gian tình, nơi đó có mặt người này. Hơn nữa, người này còn là người quen!
Lục Vy đột nhiên cảm thấy… bản thân bị bắt gian.
Và đáng sợ hơn là, người bắt gian cô lại là một kẻ lắm mồm!
"Xem ra em không chỉ xui xẻo, mà còn xui xẻo ghê gớm!"
Lâm Dịch bật cười khi thấy Lục Vy và Tào Việt Khang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
"Bác sĩ Tào, sao anh lại ở đây?" Cô nghiến răng.
Tào Việt Khang nhướng mày: "Tôi còn đang thắc mắc vì sao dạo này cô mập lên một vòng, hóa ra là vì vậy! Cũng đúng, ngoài tôi ra, cũng chỉ có cô mới ăn được đồ cậu ta nấu!"
Lâm Dịch bưng thức ăn tới, cười nhẹ: "Hai người quen nhau sao? Vy Vy, Khang Tử là bạn anh."
Cô lườm bác sĩ Tào: "Anh ta là bác sĩ riêng của em."
Lâm Dịch khựng lại, lo lắng: "Bác sĩ riêng? Sức khỏe của Vy Vy không tốt sao?"
Lâm Dịch chăm chú nhìn cô.
Anh nghe thấy cô nói: "Lâm Dịch, em xin lỗi!"
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, ngay cả Lục Vy cũng cảm thấy trái tim mình chùng xuống.
Cô xin lỗi anh vì điều gì?
Vì đã để anh bước vào thế giới của cô - một thế giới không có mùi vị, không có màu sắc, chỉ toàn sự vô vị và trống rỗng.
Vì cô không thể đáp lại anh như những cô gái khác - không thể cảm nhận niềm vui khi ăn món anh nấu, không thể chia sẻ với anh những khoảnh khắc đơn giản nhưng tràn đầy hương vị của cuộc sống.
Vì cô sợ rằng, một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra tất cả những gì cô có thể mang lại chỉ là một sự tồn tại nhạt nhòa, vô vị đến tuyệt vọng.
Cô biết… Lâm Dịch xứng đáng với một người có thể thực sự cảm nhận hương vị tình yêu anh dành cho mình.
Nhưng khi thấy ánh mắt anh vẫn kiên định, vẫn dịu dàng như mọi ngày, cô chợt nhận ra - có lẽ anh chưa từng cần cô phải nếm được vị ngon của món ăn anh nấu.
Có lẽ… điều anh thực sự muốn, là cô ở đây, bên cạnh anh.
_______________
Lâm Dịch lớn lên trong một căn nhà không có mùi vị.
Từ khi mẹ anh rời đi, bữa cơm chỉ còn là nghĩa vụ, từng món ăn đặt xuống bàn đều nhạt thếch, vô vị, như chính cuộc sống của anh vậy. Mẹ kế không thực sự nấu ăn, bà chỉ ném vào nồi những gì có sẵn rồi ép anh ăn hết.
Nếu anh từ chối, bà sẽ đổ cả chén nước sôi lên tay anh, vừa cười vừa nói: "Đừng kén chọn như vậy. Mày có biết bao nhiêu người ngoài kia không có gì để ăn không?"
Dần dần, vị giác của anh biến mất. Không phải do bệnh tật, mà là do tuyệt vọng. Nếu tất cả những gì anh nếm được đều như nhau, thì việc ăn uống còn có ý nghĩa gì?
Cả thế giới này bỗng chốc trở nên vô vị.
Chỉ có mẹ là khác. Khi còn sống, bà luôn dịu dàng dỗ dành anh. Bà từng vuốt mái tóc anh, giọng nhẹ như cơn gió đầu hạ:
"Dịch à, một ngày nào đó, con sẽ gặp một người có thể ăn được món con nấu. Khi đó, hãy trân trọng cô ấy."
Anh nhớ mình đã bật cười. Đó chẳng phải là chuyện hoang đường nhất trên đời sao? Một kẻ không cảm nhận được mùi vị như anh, làm sao có thể nấu ra những món ăn khiến ai đó hài lòng?
Nhưng mẹ lại tin tưởng điều đó, tin tưởng đến tận giây phút cuối cùng.
Vậy nên anh mở cửa hàng. Không phải vì yêu thích nấu ăn, mà vì anh muốn biết – có thật sự tồn tại một người như thế không? Một người có thể nếm được hương vị của thế giới mà anh đã đánh mất.
Thật may mắn... anh đã tìm được rồi.
Lâm Dịch khẽ cười.
"Vy Vy, anh muốn nấu cơm cho em cả đời."
"Vy Vy, em chính là con dâu tương lai của mẹ anh. Bà ấy chỉ có mỗi anh là con trai thôi!"
Tào Việt Khang gật gù, phụ họa:
"Đúng rồi! Lục Vy, cô đang tạo phúc cho hàng vạn cô gái khác đấy! Tôi cũng được nhờ..."
Lâm Dịch lườm bạn thân, ngắt lời:
"Đừng nghe cậu ta nói bậy, mẹ anh nói cô gái nào ăn được món anh nấu sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời!"
Tào Việt Khang hùa theo: "Đúng rồi! Đúng rồi! Hạnh phúc đến phát khóc cơ đấy...."
Lục Vy nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Hạnh phúc đến phát khóc sao?
Khát vọng có thể nếm được hương vị chưa bao giờ tắt trong lòng cô. Nó giống như đốm lửa âm ỉ, chỉ chờ một cơn gió nhẹ là có thể bùng cháy.
Ngọt.
Lục Vy bất giác nghĩ đến chữ đó.
Nếu có thể nếm được vị ngọt, hẳn nó sẽ giống như cảm giác đang len lỏi trong trái tim cô lúc này: dịu dàng, ấm áp, và trọn vẹn.
Theo như lời Tào Việt Khang mô tả thì chắc là…
Ngọt đến sâu răng.